Lục lại một bài viết của bản thân từ 2020
Một bài viết lục lại của bản thân từ năm 2020 liền lưu lại lên Spiderum.
Một bài viết lục lại của bản thân từ năm 2020, hồi vừa tốt nghiệp cấp 3 với chùm suy nghĩ ở đẩu ở đâu, giờ lưu lại lên Spiderum.
QUANG VINH LIỆU ĐÃ LÀ ĐIỀU TA LUÔN MONG MUỐN?
“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống, cùng một lúc, vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại … Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống, để đưa đến những đấu trường…” (trích Lời tự sự của Trịnh Công Sơn_ bạn có thể tìm trên google trước khi đọc bài này, đây là một đoạn mp3, cảm ơn bạn)
Nhiều khi mình tự hỏi “Chiến thắng, thành công có cần thiết cho cuộc đời này?”
Ừ thì chiến thắng có lẽ ai cũng muốn, nhiều người còn cho đó là đích đến, là cột mốc mà bản thân mình phải chạm vào bằng được. Có nhiều người sinh ra đã coi cuộc đời này là một cuộc đua rồi, cứ chạy, chạy, để được về thứ nhất, để chạm được đỉnh đầu tiên. Bản thân ai có lẽ cũng từng vậy, đương nhiên bản thân mình cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ cảm giác này cứ quấn theo mình suốt những năm cấp 2 và một chút ở cấp 3. Cảm giác thắng thua cứ đi theo mình ngày qua ngày. “Mình phải giải được bài tập này nhanh nhất, mình phải học được môn Hóa, mình phải cố gắng đỗ cuộc thi HSG huyện hay mình phải vào được lớp chọn nhất ở trường cấp 3”. Những năm tháng cấp 2 của mình cũng rất ổn cho đến lúc nhận được kết quả thi cấp 3, mình trượt chọn nhất, vào chọn ba của một trường trong huyện. Hẳn có nhiều người đã từng trải qua cảm giác việc mình kỳ vọng lại không như mình hy vọng. Phải mất một thời gian dài mình mới thôi không nghĩ về chuyện đó và chấp nhận học lực của mình không được bằng mọi người.
Hiện tại nghĩ lại những chuyện đó, mình hay cười trừ, chỉ tự thấy vì sao mà bản thân trở nên quá quan trọng việc thắng thua như vậy, vì sao bản thân lại luôn lấy niềm chiến thắng làm vỏ bọc cho con người mình trong khi chưa chắc bản thân mình cần những điều đó. Hẳn chiến thắng một cái gì đó sẽ đem đến cho bạn những cảm giác khó tả, đôi khi gây nghiện, đôi khi khiến chúng ta bất chấp để ép cảm giác ấy quay trở lại. Nhưng đó cũng chỉ là một thứ cảm xúc, đến rồi đi trong mơ hồ. Đi qua “vinh quang”, liệu bạn có được những gì nhiều hơn hai chữ đó. Chỉ còn bản thân trong thực tại. Nhiều lúc, mình muốn bản thân hồi đó thi trượt đại học, nghe thật kỳ nhỉ! Nhưng chính xác đó là những gì vẫn đang hiện diện trong đầu mình lúc này. Nếu mình trượt đại học thì mình sẽ như nào, mọi người sẽ nói gì, hay những suy nghĩ của bố mẹ, hiện giờ mình đang làm gì, hay vẫn đang học một trường chọn theo cảm tính nào đó. Nếu mình trượt đại học bây giờ mình sẽ không loay hoay, không biết bản thân tính làm gì tiếp theo? Đôi khi mình lại muốn thử trở thành những người đang gặp bế tắc, những thất bại trong cuộc đời để xem họ nghĩ gì về những thất bại đó, giải quyết chúng như thế nào hay se mãi chết chìm trong vô vọng.
Sự chiến thắng ở đây không chỉ nói về học tập, hay sự nghiệp mà đôi khi nó còn về cả tình cảm. Đồng cảm với những con người đang chưa tìm thấy mảnh ghép của mình, còn đang thất vọng trong cuộc tình của bản thân, còn đang ghen tị về “cuộc tình của người ta”, thì chúng ta vẫn nên nhớ đến nguyên lý “bề nổi của tảng băng chìm”. Đôi khi những việc đó xảy đến với bản thân mình là có lý do, đôi là là cảm xúc, đôi khi là bài học, và cả sự trưởng thành.
“Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.”
Không rực rỡ như bông hoa của vinh quang, không khiến mọi người phải đấu tranh giành lấy, dù phải bỏ đi cả chính bản thân mình; bông hoa của sự tuyệt vọng chỉ đứng một chỗ, nhẹ nhàng nhưng nổi bật, với vẻ đẹp không phải ai cũng nhìn ra được khi chỉ mới thấy một lần. Có những người không bao giờ muốn gặp nó, muốn chối bỏ nó, nhưng chẳng được. Điều duy nhất là có thể làm là chung sống với nhau, nhận ra giá trị của nó thì tự con người sẽ trân trọng sự tuyệt vọng. Và đó hẳn sẽ là bông hoa lưu giữ trong tâm trí bạn lâu hơn bông hoa đầy màu sắc, phát sáng lấp lánh kia.
Đây không phải là bài viết để muốn bạn nhụt chí, đây là bài viết chỉ muốn bạn dành ra vài phút suy nghĩ một câu hỏi: “ Điều gì là quan trọng với bạn?”. Dù là gia đình, tình cảm, danh vọng, sự nổi tiếng,… mình cũng trân trọng nó. Điều mình muốn chiến thắng nhất là bản thân mình, chiến thắng sự tự ti, chiến thắng sự kém cỏi của bản thân. Mình muốn biết bản thân mình cần gì nhất; muốn bảo vệ, giữ gìn điều gì; và muốn quăng đi những thứ không cần thiết nhưng cứ bám riết lấy tâm trí của mình.
Mình mong bạn trở nên tốt hơn sau những bão giông đã đi qua cuộc đời bạn.
Xin vỗ tay cho đều khi đêm đổ xuống đời ta
Xin vỗ tay cho đều khi tình trôi đã trôi xa.
(Tình xót xa vừa_Trịnh Công Sơn)
>> Update 2022: Nhạc Trịnh vẫn hay tuyệt <3
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất