Hà Nội thời gian gần đây thời tiết khá khó chịu, trời nồm, nhà cửa lúc nào cũng ướt nhẹp. Thế mà tuần trước còn mưa cả tuần nữa chứ. Tôi đi làm cách phòng trọ hơn chục kilomet. Đi xe máy thì mưa gió khá ngại, thế là tuần này tôi quyết định đi xe buýt. Từ phòng tới chỗ làm hết hơn một tiếng. Vậy là tôi bắt đầu một tuần với trải nghiệm mới mang tên bắt xe buýt đi làm.
Cái cảnh ngồi bấp bênh trên con xe buýt, máy kêu ọc ọc, bên trong thì người chật ních. Hôm nào có chỗ ngồi thì còn đỡ, chứ đứng thì đúng là không thể tin nổi. Trời bên ngoài vẫn cứ mưa, giọt nước động lại trên cửa kính, nếu đi về vào tầm chiều tà thì đúng là buồn ghê gớm. Khung cảnh uể oải và ảm đạm là thế, con AI gợi ý nhạc trên spotify còn gợi ý cho tôi những bài nhạc buồn ghê gớm. Thật ra mấy bài này tôi hay nghe khi học, khi uống trà, nhưng sao lúc này nó không nuốt nổi nhỉ. Ánh đèn đêm của Hà Nội buồn đến thế ư? Suốt hơn một tiếng trên xe đó, tôi luôn tự hỏi những câu hỏi khá mơ hồ, kiểu như: "Mình vất vả đi học mấy năm, rồi ra đây làm mà cũng chỉ đủ ăn thì có đáng không nhỉ?", "Giá như ngày xưa học cái gì đó mà về quê làm được thì có phải mọi chuyện dễ dàng hơn không?". Mỗi khi đi qua những tòa chung cư, nhìn từng ô cửa được bật đèn, tôi lại nghĩ về câu chuyện nhà cửa, " Bao giờ mình mua được nhà ở đây", rồi tôi lại nghĩ về mức lương mình có thể đạt được nếu kiên trì theo được cái ngành này, rồi lại tự hỏi mình có làm được không? Tôi của mọi ngày đâu nhỉ? Đó là câu tôi tự hỏi bản thân ngồi gõ lách cách những dòng này. Bao nhiêu sự tự tin, hoài bão ngày thường bổng biến mất trước khung cảnh buồn ghê gớm đó.
Dự báo thời tiết Chủ nhật có nắng. Ôi tuyệt. Cái ngày thoải mái nhất trong tuần này rồi cũng đến. Tôi sẽ ngủ sớm vào tối thứ Bảy, rồi thức dậy sớm vào sáng Chủ Nhật, đọc một cuốn sách mình yêu thích; review lại tuần vừa rồi; qua đón người yêu đi ăn sáng, một bát phở nóng hổi buổi sáng thật tuyệt; đi lượn một vòng rồi kiếm một quán cà phê nào đó nói chuyện, chơi game; đến trưa thì về phòng nấu cơm; chiều thì dẫn nhau đi đâu đó. Như thế với tôi đúng là một ngày trọn vẹn. Tôi háo hức đến mỗi Chủ Nhật lắm, và người yêu tôi cũng thế.
Thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm trôi qua êm đẹp, sáng thứ Sáu vẫn ổn, nhưng rồi chiều thứ Sáu tôi thấy mình không ổn lắm, họng rát ghê gớm. M* kiếp, thứ Bảy tôi ốm li bì cả ngày. Tôi sốt cao. Trong phòng chẳng có gì ăn, trưa hôm đó tôi chỉ ăn tạm gói mì tôm. Tôi lại nằm tiếp, tôi chẳng còn sức mà đi mua thuốc. Lúc đó cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa cái chốn xa lạ này ập đến với tôi. Tôi chỉ ước tôi có thể ngồi lên và bận rộn như mọi ngày. Tôi ước tôi có sức để đi lòng vòng quanh nhà và tạt qua quán trà đá, quán cà phê đọc vài câu chuyện như mọi khi. Tôi nhớ nhà, tôi cần gì đó làm tôi đỡ chán. Tôi mở camera ở nhà xem bố mẹ có bận không? Rồi gọi điện về nói chuyện gì đó (bây giờ tôi chẳng biết lúc đó nói cái gì). Tôi nhắn tin nhờ người yêu tôi mua thuốc hộ, và qua nấu gì đó cho tôi ăn. Tôi cần một ai đó bên cạnh vào cái lúc khó chịu thế này. Càng về chiều, người tôi bắt đầu nóng ran lên, hai mắt như muốn phun hơn nóng ra, mồ hôi toát ra thì ướt mấy cái áo. Cảm giác lạnh lạnh, tôi co rúm trong một nhúm chăn trong căn phòng 15m2 ở cái thành phố hơn 2000km2 với dân số hơn 8 triệu người. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi có cảm giác mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào, và rồi tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã 16h. Còn tận hai tiếng nữa người yêu tôi mới sang đến nơi vì 17h mới tan ca. Mà thực ra lúc sáng em có hỏi tôi cần sang gấp không để xin nghỉ, nhưng lúc đó tôi bảo chưa gấp đâu. Tự nhiên tôi thấy hối hận quá. Trong hai tiếng nằm chờ đó, tôi nằm không cựa cái nào, cũng không thể ngủ nữa, tôi suy nghĩ về những điều mình cho là hiển nhiên có thể dễ dàng thực hiện hàng ngày sao hôm nay khó khắn thế. Thế quái nào tôi lại nghĩ về việc sau già yếu mình cũng như thế này ư? Sống thế thì khổ lắm! Trước đây, tôi có đọc ở đâu đó, chẳng nhớ rõ là facebook hay báo nào đó rằng ở Nhật, người trẻ họ chỉ muốn sống đến 50 tuổi, khi mà cơ thể còn khỏe mạnh, đầu óc vẫn linh hoạt. Lúc đó tôi cho rằng đây là một quan điểm khá tào lao và chẳng hề đồng tính với nó tý nào. Ừ thì già vẫn có thú vui của già mà. Mấy ông già ở quê tôi đấy. Phải nói là vui không thể vui hơn. Sáng mấy ông rủ nhau đánh bài, trưa về ăn cơm, chiều sáng kê hai bàn cờ, pha ấm chè, đánh cờ, cãi nhau om sòm cả một khu, đến 5 giờ chiều thì các ông lấy xe đi đón cháu. Đấy, già vẫn vui mà. Ngày lúc này, tôi cũng chẳng biết mình có còn dám tự tin bác bỏ cái quan điểm kia không nữa?
Rồi đến tầm 18h30, cuối cũng người yêu tôi cũng đến nơi, tôi xuống mở cửa, đi từ tầng ba xuống mà loạng choạng ghê. Ôi cuối cũng cũng có người đến. Tay em xách một ít thịt, bảo là nấu cháo ăn, rồi cả cam, cả thuốc. Tôi thấy mình có lẽ sống tiếp rồi. Lên phòng thì tôi vẫn chui vào chăn, vẫn mệt lắm, nhưng tôi vẫn cố nói chuyện với em trong lúc em nấu cháo, tôi thấy mình vui hơn khi làm vậy. Vẫn là Hà Nội đất chật người đông đó, nhưng trong căn phòng 15m2 không chỉ có mình tôi co ro trong chiếc chăn nữa.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn viết ra để mình biết ơn khoảng thời gian còn khỏe mạnh, biết ơn những người luôn ở bên cạnh tôi. Viết ra cũng giúp tôi biết trân trọng hơn những điều giản đơn hằng ngày mà tôi luôn có rằng chúng là hiển nhiên.