Luận về "Rượu kể"
Rượu kể là một từ xuất hiện trên bàn nhậu. Từ này anh em hay dùng để mắng một đồng chí cứ nâng chén rượu lên là bắt đầu kể chuyện,...
Rượu kể là một từ xuất hiện trên bàn nhậu. Từ này anh em hay dùng để mắng một đồng chí cứ nâng chén rượu lên là bắt đầu kể chuyện, mà theo anh em là để cố tình kéo dài trì hoãn việc uống cái chén chú đang cầm. Ai cũng sốt ruột, như thể có thằng đang cản trở cuộc thi “ai nốc nhanh hơn chết”.
Cái xã hội nhậu nhét này lạ lắm. Nói nhiều bị chửi, uống chậm bị thúc, còn im lặng thì bị hỏi “sao buồn thế bạn? Vui lên”. Cái gì cũng phải đúng nhịp đám đông, kể cả hơi men.
Theo tôi thấy, nhậu có ba kiểu. Một là để trốn đời – trốn vợ, trốn sếp, trốn bản thân. Hai là để làm thân – nhậu ra mắt, nhậu gắn kết, nhậu tạo phe. Ba là để làm ăn – mồi khách ký hợp đồng, uống thay hợp đồng.
Và chỉ có cái đám trốn đời là dị ứng với rượu kể. Tụi nó không cần biết ai đang buồn, ai đang sầu gì. Miễn say là được. Lũ này không uống rượu – chúng uống lối thoát.
Mà say kiểu đó thì thua cả Chí Phèo. Chí còn biết chửi trời chửi đất, tụi này chỉ biết uống lấy được rồi quậy hoặc lăn ra ngủ. Không kể, không nhớ, không để lại gì ngoài cái bill chia năm sáu đứa.
Lịch sử nhân loại từng sinh ra cả một đống thằng “rượu kể” vĩ đại. Say mà làm ra kiệt tác. Thơ, nhạc, triết, văn – toàn thứ được nhả ra từ miệng mấy thằng uống chậm. Còn giờ, kể chưa hết câu thì bị ép uống nốt phần người.
Chẳng cần làm nghệ sĩ. Chỉ cần làm người. Kể vài chuyện nhảm, vài chuyện đời, vài chuyện không ai hỏi nhưng ai cũng từng nghĩ. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy bản thân mình chưa mất dạy hẳn.
Vậy nên nếu đi nhậu mà chỉ biết uống, đừng rủ tôi. Tôi không muốn làm bồn ethanol ngâm não. Tôi đi vì lời kể, không phải vì cái tửu lượng vô hồn.
Nếu có thằng đang kể, mặc kệ nó. Cứ cho nó nói, cho nó thở. Biết đâu đang là lần duy nhất trong tháng nó được nói thật. Còn mấy thằng im im mà nâng ly gạ hết người này người khác uống, thì coi chừng – bọn này say là thích cắn càn.
Rượu không phải thuốc mê. Đừng dùng nó để trốn tránh mọi thứ. Rượu là thứ để kéo người ta gần nhau, nếu còn nghe được nhau. Mà nếu không kể, không nghe, không nhớ – thì uống làm cái méo gì?
Cheers. Cạn ly cho những đứa biết kể, biết đau, và biết sống.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

