Ngồi nhâm nhi ly cà phê đen, ngắm nhìn hàng cây lưỡi hổ mới trồng. Tôi lại suy nghĩ 1 chút về khoảnh khắc sinh tử mà tôi đã trải qua, những cuộc nói chuyện về Khắc Kỷ. Khắc Kỷ đã phát huy tác dụng đúng lúc tôi cần nó nhất. Đặc biệt ở tính kỷ luật mà trường phái này trao tặng tôi. Đối với các bạn đồng hành của tôi trong chủ nghĩa Khắc Kỷ, kỷ luật là trụ cột , thang đo rõ ràng của các bậc trí giả.
thông thường, Discipline (kỷ luật) là khả năng tự kiểm soát hành vi, tuân thủ các quy tắc và chuẩn mực đã đề ra nhằm đạt được mục tiêu. Đây là quá trình rèn luyện bản thân để làm việc hiệu quả, vượt qua sự cám dỗ của việc nuông chiều bản thân và hướng tới sự thành công
Trong cộng đồng Khắc Kỷ, tôi nghĩ ai cũng đang và đã đi trên cái con đường hình thành lên đức tính này. Và như các kỹ năng khác, có người thành công và cũng có người ngậm trái đắng
Có vài lần tôi có nói chuyện với những người thất bại trong việc kiểm soát bản thân. Họ chia sẻ việc họ luyện tập thức dậy sớm, ăn đúng cử và tập trung vào mục tiêu mà không màn về nghỉ ngơi. Họ hỏi tôi làm thế nào để tôi có được đức tính kỷ luật . Tôi bảo " Kỷ luật là học cách yêu bản thân đúng cách thì bạn có tin không ?" . Dường như đa số mọi người nghĩ yêu Kỷ luật sẽ không phải là yêu bản thân mà có khi là ngược lại.
Vậy phải hiểu kỷ luật thế nào cho đúng ? và dùng nó sao cho đúng cách ? Bài viết này , viết lên góc nhìn của tôi về đặc tính này.
Trước khi vào phần trả lời, tôi muốn kể bạn 1 câu chuyện về đức Phật ( nếu ai ở đây đang học theo Đức Phật thì tôi cũng mong muốn mọi người giải thích thêm cho tôi về triết học diệu kỳ của ông ấy)
Thì câu chuyện cơ bản như sau, Khi đang đi tìm kiếm sự giác ngộ của Đức Phật, Ngài trải qua 6 năm tu khổ hạnh ép xác trong rừng già. Ngài tu đến mức chỉ còn da bọc xương, kiệt sức và ngã quỵ. Ngài nhận ra việc hành hạ thể xác đến mức kiệt quệ không giúp tâm trí sáng suốt hay đạt được giác ngộ, mà chỉ làm hao mòn về ý chí. Khi đang bên bờ vực cái chết, Thái tử Tất-đạt-đa được cô thôn nữ Sujata cúng dường bát sữa. Ngài uống vào, cơ thể hồi phục. Nhờ sự kiện này, Ngài nhận ra cơ thể là phương tiện để tu tập; nếu quá nuông chiều sẽ sinh lười biếng, nếu quá hành hạ sẽ làm hỏng tâm trí. Và Trung đạo ( Madhyamā-pratipad) xuất hiện từ đó.
Thêm, nay tôi sẽ viện dẫn về khái niệm Shadow của Carl Jung.  "Shadow" là phần bản ngã bị chúng ta đè nén, chối bỏ hoặc không muốn thừa nhận vì chúng không phù hợp với hình tượng lý tưởng (Persona) mà ta đang hướng tới.
nên khi ép mình vào kỷ luật tới mức "Extreme" thì cơ chế tích tụ sẽ diễn ra:

Cơ chế tích tụ Shadow khi siết chặt kỷ luật

Khi bạn đặt ra những tiêu chuẩn kỷ luật cao, bạn bắt buộc phải nói "Không" với những ham muốn, sự lười biếng, hay các nhu cầu tận hưởng nguyên thủy. Ta dùng ý chí để đàn áp cảm xúc. (ví dụ: thèm đi chơi nhưng ép mình ngồi học với sự bực bội, mệt mỏi nhưng không cho phép mình nghỉ). Tự dằn vặt bản thân "Tao phải làm việc nhiều giờ hơn mọi người thì tao mới mau thành công. Tao là người không chấp nhận sai lầm. Cố lên, cố lên , mày chịu đựng được mà" - Những ý niệm ấy cứ bật, tắt liên tục trong đầu. Khốn nỗi, những năng lượng tiêu cực đó không biến mất. Chúng bị đẩy xuống vô thức và tạo thành Shadow.
Chưa hết, để đẩy tới mức độ " cao cấp" hơn của cực đoạn, tự bản thân tạo ra một "Kẻ phán xét" (Censor) bên trong để kiểm soát "Đứa trẻ hoang dã" (Wild child). Như con búp bê Young-hee, luôn rình rập để phát giác và trừng phạt hành vi sai trái của bản thân. Những ý niệm được xem là "nổi loạn" tự bản thân không được phép trồi lên mặt đất. Nhưng cái âm ỷ ấy càng tỉ tê, đứa trẻ hoang dã đó càng tích tụ uất ức và biến thành một thực thể Shadow hung hãn, khó kiểm soát trong bóng tối.
Như bao căn bệnh, sự âm ỷ sẽ trồi lên trên mặt đất cùng với những dấu hiệu
Tới 1 lúc nào đó, ta ghét mọi thứ xung quanh như ta ghét một phần gì đó trong ta vậy. Ta ghét cái thế giới yếu kém này như cái cách ta tìm cách hạ thủ với sự yếu kém trong ta, và những câu hỏi đáng ra ta phải kỷ luật để trả lời nó. Ta cấm đoán cái gương và cái silhouette của nó.
Và khi mọi điều kiện đã chín mùi, Hiệu ứng "Lò xo bật ngược" (Binge/Crash Cycle) xuât hiện, Bản thân ta kỷ luật rất tốt trong 2 tuần, nhưng sau đó đột ngột sụp đổ và buông thả vô độ (ăn vô tội vạ, thức thâu đêm xem phim, lướt mạng xã hội) trong vài ngày liền mà không thể kiểm soát. Đó là lúc Shadow từ dưới đất chiếm quyền kiểm soát khi đôi mắt của con búp bê khổng lồ của bạn cần chợp mắt.
"Cái này thật không chấp nhận được, mình phải kỷ luật hơn nữa", the Wild nay đã được xem là căn bệnh mãn tính, sự háo hức đi tìm lỗi sai của bản thân nay an ủi bạn phần nào về những thất bại trong việc kỷ luật bản thân trước đây. Sự cực đoan nay ta xem nó như muối ăn, không thể sống nếu thiếu nó được. Cái cực hạn bạn nhìn bản thân nay thành cái lăn kính ta nhìn thế giới.
Kết quả ta được là gì ? ta được cái nhan đề  "ở nhà nó ngoan lắm, chưa làm hại ai bao giờ"  trên mặt báo.
càng dần dà, cái mảnh đất nay đã cằn cỗi. Cằn cỗi tới mức, không một loài chim nào có thể đậu được trên cái cành cây đã mục rã , chỉ cần cơn gió bụi cuốn qua là vỡ vụn. Sự phân cực nhị nguyên trắng và đen là thành quả và cũng là chất đất của thế giới ấy. Thế giới của tiếng chim hót, sự ngẫu nhiên của cái đập cánh của loài ong bướm đã là quá khứ. Và phân nuôi dưỡng cho cái chất đất đó có chứa 2 thành phần: đa lượng là 1 cái lò xò lớn, còn vi lượng là 1 tảng đá nguyên khối.
Ở cái môi trường đó, loài duy nhất có thể tồn tại được là cây xương rồng và loài bò cạp. Cái môi trường tràn đầy "sự Sáng" ấy nay lại thèm khát cái tập tục hoạt động về "Đêm" để sinh tồn. Ẩn hiện trong cơn bão cát, những bóng ma lượn lờ của người hành hương trên cái chất đất khô cằn này luôn muốn đi tìm 1 ốc đảo cho riêng mình. Nhưng đôi khi họ không biết tìm cái ốc đảo đó ở đâu ? Và như thế nào ? Và bóng ma đó cứ đi và đi và tâm niệm rằng ốc đảo đó chỉ là câu chuyện của kẻ sẽ chết muốn làm dịu đi nỗi sợ chết của kẻ sắp chết.
Nhưng mừng thay, cái ốc đảo đó có thực sự tồn tại và tìm thấy nó không khó. Cái khó ở đây là bạn phải biết dừng lại.
Làm sao ta có thể cân bằng được sự kỷ luật mà không làm mất đi tính đa dạng tràn đầy nhựa sống của bản thân ?
Chìa khóa ở đây là sự điều độ và thấu hiểu, sự thất bại trong việc tạo khuôn khổ sẽ tạo nên sự khuôn khổ lớn hơn và đây là đường 1 chiều. thay vì trừng phạt hay ép khuôn thô bạo. Thì hãy chuyển thành sự kỷ luật thấu hiểu. Đừng coi kỷ luật là công cụ để trừng phạt một bản thân một cách "tồi tệ". Như những người lên cơn cực khoái khi tạo được 1 vết rách lên bản thân. Mà hãy coi kỷ luật là sự sắp xếp để bảo vệ và nuôi dưỡng những mục tiêu dài hạn. Những đợt nghỉ ngắn để lấy lại sức sau 1 buổi điền kinh, một giấc ngủ trưa chuẩn bị cho công việc chiều.
Chúng ta được cấu thành bởi 2 cực Con - Người, Mục tiêu kỷ luật và thành phẩm ta muốn đa số là ở phần Người. Còn phần Con ? những giấc ngủ sâu, những lần thỏa mãn với cốc bia hay sự thỏa mãn của việc không làm gì cả. Chẳng lẽ những điều đó nó không ý nghĩa sao ? Dasein của nó là gì ? Nó không phải là 1 phần của bản thân ta sao ?  Mình chưa bao giờ nói kỷ luật là xấu.Nhưng thay vì cấm đoán hoàn toàn, hãy cho phép những nhu cầu nguyên thủy có không gian an toàn để bộc lộ. Một khoảng nghỉ có trong lịch trình - được làm những gì mình muốn hay những buổi cheat day đã được lên kế hoạch trước, và ta muốn làm gì ta làm tùy ý.
Kỷ luật đa số được định nghĩa là hình thức kiểm soát bản thân đến nơi mà ta muốn.Nhưng kỷ luật là cũng không đến nơi mà ta không muốn đến.
Chúng ta cần chấp nhận bản thân ta là Con-Người. Sự kỷ luật là nên biết cách cân bằng cả 2 thái cực.Như Sa mạc sahara và rừng Amazon có mối quan hệ cộng sinh vậy. Bụi từ Sahara vượt Đại Tây Dương cung cấp phốt-pho thiết yếu để nuôi dưỡng rừng Amazon bù đắp lại lượng dinh dưỡng bị rửa trôi do mưa và lũ lụt tại khu vực nhiệt đới. 
Amazon và Sahara
Amazon và Sahara
Kỷ luật bền vững nhất là một dòng chảy tự nhiên dựa trên sự chấp nhận bản thân, nơi bạn không cần phải triệt tiêu "phần con" để nuôi dưỡng "phần người", mà là học cách quản trị cả hai một cách hòa hợp. Thay vì bạn phạt bản thân, thì giờ hãy ngồi lại hỏi "Cơ thể hay vô thức đang muốn nói điều gì với mình qua lần trì hoãn này?" Có phải mình đang quá tải không?". Tôi thường viết nhật ký vào mỗi đêm để hiểu được bản thân. Bản thân tôi từng là người theo trường phái Khắc Kỷ tới mức cực đoan, nuôi dưỡng Khắc Kỷ cực đoan như rèn 1 thanh kiếm mà quên lắp cái chuôi kiếm vậy. Lúc đầu thì thấy nó rất menly và OP nhưng dần dà những lần đứt tay, tôi lại hiểu lầm cầm kiếm là xấu nhưng hóa ra chỉ là tôi quên lắp cán kiếm vào.
Kỷ luật bền vững nhất là một dòng chảy tự nhiên dựa trên sự chấp nhận bản thân, nơi bạn không cần phải triệt tiêu "phần con" để nuôi dưỡng "phần người", mà là học cách quản trị cả hai một cách hòa hợp.
Sự cực hạn này nó sẽ dẫn tới sự cực hạn khác, nếu mình không thể làm điều gì cực hạn hơn với bản thân nữa thì sự cực hạn đó lại sẽ đổ lên cho một người nào đó gần mình - trừ khi ta biết điểm dừng và chấp nhận đâu đó ta vẫn là con người. Trong thời đại Internet hiện nay, sự cực đoan , nhiều người xem là sự cần thiết, vì nó cho mọi người nghĩ đó là lối tắt để đến thành công. "mày cứ làm theo phương pháp này tự nhiên là thành công", "Đây là sự thật cuộc sống, ai chịu đựng nó mới trở thành con người mới.". " Mày không chịu đựng được là mày thất bại". 
Vòng lặp vô tận này, sẽ chỉ có bạn là người gở nó ra và Kỷ luật là con dao, cách ta dùng chúng đúng mới là quan trọng, như bao con dao khác. 
Một thoáng suy nghĩ về kỷ luật đã được viết ra. Tôi, một gả hành hương đi tìm thánh địa cho riêng mình, lại tiếp tục tưới cây lưỡi hổ mới trồng. Trong lòng nay có sự bình yên lạ thường, kỷ luật với tôi nay đã khác.