Dạo gần đây xôn xao sự kiện 39 người Việt chết trong container khi cố tình trốn sang Anh lao động. Nhiều người đánh giá nguyên nhân việc này liên quan đến ước mơ đổi đời. Chợt nghĩ đến bản thân mình ...
Tôi năm nay là sinh viên năm cuối nghành kỹ thuật, đang trong thời gian bận rộn thực hiện luận văn tốt nghiệp. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm việc với những thầy rất tuyệt vời. Có thể dễ hiểu rằng, tôi sẽ luôn bận rộn với các cuộc thi, hoàn thành những định hướng của thầy. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ có cơ hội rất tốt để học tiếp Master ở một nước nào đó ở châu Á (thầy có khả năng giới thiệu một lab nào đó ở Hàn Quốc). Cuộc sống đâu có đẹp đến thế các bạn nhỉ.
Tôi là con một, gia đình tôi khiến tôi phân vân rất nhiều cho định hướng sau tốt nghiệp. Gia đình tôi không có truyền thống học tập, ba mẹ tôi đã vất vả rất nhiều trong suốt khoản thời gian chắc chắn từ trước lúc tôi sinh ra. Tôi chưa phải cực nhọc trong những năm từ lúc ra đời. Mọi việc tôi phải làm tốt đó là "học". Họ đã quá mệt mỏi khi cuồng quật với cuộc đời trong suốt thời gian dài. Mong muốn của mẹ tôi nói chỉ cần tôi có việc làm. Tôi không dám nhắc đến việc đi học tiếp. Trường hợp tôi học tiếp, tôi phải xa nhà ít nhất 3 đến 5 năm. Mặc dù chi phí không phải lo, khi được cover cả tiền học lẫn chi tiêu hàng tháng. Dường như đó là một quyền lợi hấp dẫn. Con đường đi làm của tôi có vẻ khó khăn hơn vì nếu như đi học tiếp bạn sẽ phải đi tiếp con đường nghiên cứu.
Ngay lúc này tôi phải lựa chọn, giữa một thứ quan trọng nhất là gia đình và sự nghiệp. Tôi may mắn được ba mẹ tạo điều kiện để không bị thua thiệt nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Ba mẹ tôi vẫn còn ở đó và họ chỉ có một, họ cần nghỉ ngơi sau nhiều năm ròng vất vả. Tôi sẽ nghe trái tim mình ...