Nhiều đêm tôi nằm mộng mị về dòng thời gian đã qua, một chuỗi hư vô mờ ảo đầy những vết cắn xé của nhận thức mà ẩn tàng trong đó là bóng đêm của thời đại, một bóng đêm chảy xiết không ngừng. Khi mà cha mặt trời không còn sưởi ấm nữa thì những đứa con của người trên mặt đất, trong cái lạnh cùng nỗi sợ hãi khôn cùng đã tự đi tìm cách sưởi ấm chính bản thân chúng, ngọn lửa mang trong mình hy vọng được ra đời, sự sống, tình thân, chính nghĩa, … lửa là một phần của cha mặt trời và nó thay cha ôm chúng con vào những đêm đen nhàu nát hãi hùng kia. Và trong bóng tối của thời đại này, tìm lửa ở đâu để mà đốt cho cháy một vùng trời, lửa ở đâu cho để chiếu rọi lối tôi đi, lửa ở đâu để ánh sáng đập thẳng vào mắt trần thịt này lặn lội bước tiếp đến với bình minh mới, một bình minh trơ trọi phía xa.
   Những tiếng gọi của dư âm cũ vang vọng về, hàng lớp người chết đi để đặt chân đến miền đất hứa, miền đất được gọi bằng nhiều cái tên nhưng phổ biến nhất người ta vẫn hay gọi nó là “ hạnh phúc “. Với hành trang là thân xác này, đốt hy vọng làm đuốc mồi lên ngọn lửa khát vọng mà đi, và hỡi ai đã tới được chốn hạnh phúc xa xôi ấy, hãy làm ơn để lại cho tôi cũng như nhân loại tấm bản đồ dẫn đường đến đó, anh hãy viết đi, viết một cuốn tự truyện về hành trình rong ruổi trong đất trời này và phải vượt qua cái khốn nạn gì để chạm tay vào miền đất ấy. Hằng ngày những kẻ lạc lối xung quanh tôi vẫn luôn reo rao về chân lý, về tự do, về một tấm bản đồ bí mật chỉ được bật mí bằng những tờ đô la xanh lè, bọn khốn ấy chỉ bảo tôi, quát nạt tôi, răn đe tôi và dạy tôi về một viễn cảnh tốt đẹp ấy, họ thiết lập một cái gông tù mà tôi và những người bạn tôi là tình nguyện viên nhảy vào lồng sắt theo con thuyền của họ ra khơi lênh đênh không bến bờ hướng buồm về đất hứa. Nhưng tôi bắt đầu hiểu bạn của tôi ơi, rằng chẳng có tấm bản đồ nào là thật, cũng chẳng có thằng khỉ nào bước ra từ miền đất ấy rộng lòng hướng dẫn chúng ta theo bước, có chăng là một lũ khỉ đang bắt chước loài người chân chính và tự đào cái hố chôn mình bằng cái xẻng “niềm tin”.
  Đúng niềm tin là vũ khí quan trọng, không có niềm tin tất thảy mọi thứ đều không thể giải quyết. Nhưng tin vào một bóng đêm đầy căm hờn phẫn uất luôn tồn tại bất diệt ở trong bóng đêm của thời đại này thì chẳng khác gì ta đưa ánh bình minh của nhân loại lên đoạn đầu đài, chĩa mũi kiếm bén nhọn nhất về phía mình mà tự kết liễu tâm can. Không tôi không cam tâm nhảy vào cái hố đen tuyệt vọng này cùng bạn, trong tay tôi có tất cả vũ khí để chống lại vũ trụ này, điều tôi cần là một người thầy, người đã trở về từ miền đất hứa với ngọn lửa vĩnh hằng trên tay sẽ chỉ dạy cho tôi từng bước một đến với buổi bình minh của sự sống. Tôi đã có đây rồi lòng dũng cảm, sự khôn ngoan, niềm say mê mãnh liệt cùng niềm tin vô bờ bến, xin người hãy đến và đón tôi, hãy xem tôi như một tông đồ mà chỉ bảo tận tình, rồi một mai khi kết thúc cuộc hành trình mà người đã từng đi tôi sẽ quay trở lại mà dẫn dắt những kẻ vô minh ấy ra khỏi hố đêm của thời đại.