Lựa chọn quan trọng tuổi 18
Câu chuyện của chính bản thân tôi góp một góc nhìn cho bạn đọc, người đang đưa ra những quyết định quan trọng cho bản thân
Những năm tháng học sinh, khi còn ngôi trên ghế nhà trường, không phải ai trong số chúng ta cũng có đủ nhận thức, khả năng tư duy, óc phán đoán cùng với niềm đam mê cháy bỏng của tuổi trẻ để vạch ra cho mình một lối đi riêng cho chính tương lai của chúng ta, theo đúng nguyện vọng, ước mơ và nghề nghiệp chúng ta hằng mong ước. Có lẽ ngày nay, việc hướng nghiệp đã phổ biến hơn nhiều. Tuy nhiên, trong câu chuyện lần này, tôi đã hóa thân thành một người của thế hệ trước.
Là một điển hình cụ thể và sinh động cho sự thất bại của tuổi dậy thì, tư duy chậm phát triển, ham chơi và có sở thích học đối phó. Tôi đã đạt được những thành tích khá ảo trong các môn học trên lớp. Nói là khá ảo vì có lẽ nó không thực sự sát với năng lực của tôi (Có lẽ Riot buff hơi quá tay). Tôi căn bản không hề có đam mê và sở thích với bất kỳ môn học nào, cũng vì thế, sự nghiệp học vấn của của tôi dừng lại ngay khi kết thúc thời gian học trên lớp. Thời gian còn lại, tôi dành cho việc mà tôi cho là quan trọng đó là mở rộng các mối quan hệ, làm quen với nhiều bạn mới có cùng chí hướng (chơi game).
Tôi của những năm tháng cấp 3 ấy, ham vui mải chơi, suy nghĩ vô cùng đơn thuần, không hề có định hướng nghề nghiệp, định hướng tương lai cho bản thân, càng không chịu tập trung học hành. Thời gian cứ thế trôi đi, thời điểm thi đại học đã cận kề. Ba mẹ đã nói với tôi, mà có lẽ một vài bạn đọc cũng đã từng được nghe như vậy, rằng: "Mày mà học ngu thì tao cho mày đi bộ đội". Và, tôi đã đi bộ đội thật.
Thuận theo nguyện vọng của ba mẹ, tôi đã đăng ký nguyện vọng 1 tại một trường quân đội. Quá trình học tập và ôn thi về cơ bản cũng không vất vả lắm, vì thực sự tôi cũng không có ý muốn theo con đường này. Tuy nhiên, đời không là như mơ, cuộc sống lại không giống cuộc đời, khi nhận kết quả kỳ thi trung học phổ thông từ hệ thống trả kết quả online trên internet, nhìn vào kết quả, tôi không tin được vào mắt mình. Thật sự mình đã đậu rồi sao, cả nhà tôi thật sự hạnh phúc và tự hào về điều đó. Ba mẹ tôi vui mừng ra mặt, chỉ chờ để có thể khoe điều này với cả họ hàng hang hốc. Tuy nhiên, kết quả này đã khiến tôi có chút hụt hẫng, chấm dứt mối tình cấp 3 đầy mộng mơ chưa kịp chớm nở đã vội lụi tàn, chấm dứt mơ ước về cuộc sống đại học, cuộc sống sinh viên tự do náo nhiệt.
Khoác lên mình bộ quân phục chuẩn soái ca, trong môi trường kỷ luật thép của quân đội, những năm tháng sau đó, tôi đã được nếm thử những trải nghiệm của một người lính, mà có lẽ những trải nghiệm này các bạn đọc cũng có thể hình dung ra được (dành cho bạn đọc chưa biết, Sao nhập ngũ hân hạnh tài trợ chương trình này). Trong môi trường khắc nghiệt, đầy tính kỷ luật của quân đội, bản thân tôi mà nói, cảm thấy khá ngợp, nếu không muốn nói là "khóc thét". Đây chính là hiện tượng "Trong chán ngoài thèm", xuất hiện ở rất nhiều các bạn trẻ hiện nay. Tôi đã bắt đầu chán. Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu tôi có phù hợp với môi trường này, liệu đây có là con đường mà tôi muốn theo đuổi, liệu đây sẽ là công việc gắn bó với tôi đến lúc "đi bán muối"?
Chính những trải nghiệm siêu thực này khiến tôi phải nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân, tôi buộc phải động não, phải sử dụng đến chút chất màu xám còn sót lại trong khối óc toàn màu trắng này. Tôi lên kế hoạch học những thứ khác, những thứ mà trước đây, bạn bè tôi đã học, đã biết, đã sử dụng nó để theo đuổi ước mơ của chúng nó (tôi thì không). Tôi tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để tìm tòi học hỏi. Tuy nhiên, có một sự thật phũ phàng mà có lẽ bạn đọc có thể nhận ra được, khi bạn không có đam mê, rất nhanh sau đó, bạn cũng sẽ thấy chán nản. Tôi thử hết cái này đến cái khác, mỗi thứ chỉ kéo dài được 1-3 tháng, tôi lại bỏ.
Đến thời điểm hiện tại, khi gần kết thúc những năm tháng đại học trong môi trường quân đội, tôi vẫn chưa hình dung được cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Sẽ trở thành một anh quân nhân có vẻ ngầu trong phim Hâu duệ mặt trời (Phiên bản Hàn Quốc), hay sẽ có những hướng đi khác, mạo hiểm hơn, mới lạ hơn, hấp dẫn hơn (mà nếu thất bại, khả năng cao sẽ cầm bát đi ăn mày).
Ngồi trước màn hình laptop, gõ những dòng tâm sự này, chỉ mong bạn đọc, những ai cũng đang cảm thấy mông lung, vô định với tương lai nghề nghiệp của bản thân, hãy nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Vì cuộc đời của mỗi người, thực ra mà nó, nó ngắn lắm, tuổi trẻ lại càng ngắn hơn, không có bao nhiêu năm tuổi trẻ. Có những người sẽ nói với bạn rằng: "còn trẻ thì cứ chơi đi", "trẻ không chơi, già mất nết". Tuy nhiên, đứng dưới góc độ cá nhân, tôi chỉ muốn khuyên bạn đọc hãy cố gắng phấn đấu khi còn có thể, hãy suy nghĩ, cân nhắc thật cẩn thận và khôn ngoan, nếu không có thể bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để quay trở lại vạch xuất phát. Đứng từ vạch xuất phát, nhìn bạn bè của bạn đã tự do bay lượn ở phương trời nào. Một cảm giác thất bại không hề nhẹ!
Về câu chuyện của bản thân, tôi vẫn đang nỗ lực tìm ra câu trả lời. Bản thân tôi hiện tại cũng tìm kiếm được một vài kế hoạch cho bản thân, đáng để thử, bạn đọc nếu muốn chia sẻ, đóng góp ý kiến, đừng ngại ngùng để lại bình luận bên dưới, cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của tôi!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này