Chiều hôm nay Sài Gòn mưa rất to.
Thế nhưng mình cố phớt lờ đám mây đen kia khi quyết định ra khỏi nhà để đi ra công viên chạy bộ, và lúc nhìn thấy đám mây đó kéo tới càng gần hơn khi đang trên đường, mình vẫn cứng đầu không quay xe về bởi vì vẫn hi vọng nó sẽ không mưa đâu. Và rồi kết quả là mình phải tấp vội vào lề đường, trú mưa dưới cái dù của 1 quán nước mía vỉa hè đang dọn dẹp cũng sắp xong rồi.
Trên người mặc bộ quần áo thể thao, chân đi giày chạy bộ, mình đứng dưới chiếc dù cũng to, nhưng chưa đủ to để che được hết nước bắn vào từ trận mưa lớn như vậy. Đứng nhìn chủ quán nước mía hối hả dọn dẹp, mấy bác bảo vệ ở quán ăn bên cạnh vội vàng cầm ô ra đón khách vào quán rồi xếp lại xe máy cho khách dưới cơn mưa, trong lúc chân cảm thấy nước mưa hắt vào đang dần ngấm vào đôi giày, mình nghĩ về quyết định ra khỏi nhà khi đã có linh cảm rằng trời sắp mưa.
Mình của vài năm về trước có lẽ sẽ cảm thấy bực tức vì lựa chọn này, vì không những bị hỏng luôn buổi tập thể thao theo kế hoạch, mà lại còn rước bao nhiêu phiền hà vào người - thà mà thấy trời sắp mưa thì ở trong nhà luôn cho nó lành. Đương nhiên nếu trời đã bắt đầu mưa, tức là xác suất 100% có mưa thì mình sẽ ở nhà chứ, nhưng mình vẫn ra khỏi nhà vì nghĩ có thể trời sẽ không mưa. Mình của vài năm về trước sẽ để sự hối hận và thất vọng với quyết định này làm cho cảm thấy tiêu cực, trách bản thân, trách đủ thứ, và sẽ lôi điện thoại ra lướt MXH đến khi trời tạnh mưa cho nó trôi đi cảm xúc này.
Nhưng mình của hôm nay cảm thấy bình thường khi đứng trong đôi giày dần ướt sũng vì mưa hắt, mình cứ đứng nhìn trời mưa và mọi thứ xung quanh thôi. Mình cảm thấy hài lòng vì đã ra khỏi nhà và đi thể thao, sau vài hôm thất hứa với bản thân vì đủ thứ lí do: sợ trời mưa, ngại tắc đường, bận, vv. Mình chỉ cảm thấy hơi tiếc vì không đi vào buổi sáng mà đi vào chiều muộn đâm ra mắc mưa. Nhưng mình không hối hận và tự trách bản thân vì đã đưa ra quyết định ‘sai lầm’ khiến bị mắc mưa, mà việc ở nhà vì sợ mưa - thất hứa với bản thân thêm 1 ngày nữa vì những lí do từ bên ngoài mới khiến mình cảm thấy tệ.
Nếu cứ đắn đo quá nhiều khi đứng trước những lựa chọn, và khi quyết định rồi lại hối tiếc vì nghĩ rằng mình đã có thể chọn cái tốt hơn, thì sẽ không bao giờ có lựa chọn nào khiến ta hài lòng. Mình nghĩ rằng cố gắng tìm ra lựa chọn hoàn hảo sẽ chỉ khiến ta dễ thất bại với những quyết định, vì luôn nghĩ lựa chọn này không phải là tốt nhất, và dành hết năng lượng cho sự hối tiếc. Hiểu rằng lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, luôn bước tiếp, nỗ lực hết sức với những gì đã chọn, và giữ năng lượng tích cực trong suốt hành trình, thì mình tin rằng lựa chọn nào rồi cũng sẽ trở thành đúng mà thôi.
Trong lúc đứng chờ tạnh mưa, vì không bị nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực, mình nhận ra bản thân rất may mắn so với những người khác ở đó. Mình bị mắc mưa là do mình (vô tình) lựa chọn, nhưng chủ quán nước mía, mấy bác bảo vệ đâu có lựa chọn khi gặp tình huống này, họ vẫn phải làm việc, vẫn phải tươi cười cầm ô đón khách dưới trời mưa, vì đó là công việc mà họ buộc phải làm.
Mưa cũng một lúc lâu, chủ quán nước mía đã dọn dẹp hết rồi, nhưng vẫn không hề động tới chiếc dù mà mình đang đứng trú mưa, cũng không nói gì, không giục mình về mặc dù thấy mình có áo mưa. Khi mình thấy mưa cũng nhỏ lại rồi mới mặc áo mưa và rời khỏi cái dù để rời đi, thì lúc đó anh chị chủ quán mới lập tức thu cây dù xuống để cất vào. Trước lúc đó, vì không thấy họ nói gì nên mình cũng nghĩ có khi cái dù không phải của quán nước mía, chứ không thì sao họ lại chịu chờ mình như thế, nhưng sau khi biết họ kiên nhẫn chờ mình đi rồi mới cất dù vào, mình có nói cảm ơn, nhưng chắc vì trời vẫn còn mưa, ồn ào nên có lẽ họ không nghe thấy lời cảm ơn của mình. Mình cũng chưa biết cách thể hiện lời cảm ơn bằng cử chỉ…
Sự vô tư giúp mình nhìn thấy được sự tử tế và quan tâm lẫn nhau vẫn luôn ở mọi lúc, mọi nơi. Lòng biết ơn sẽ là động lực lớn để chúng ta vượt qua được những thử thách đi cùng với những lựa chọn.