Lựa chọn... rất khó để chọn...vì dù chọn điều gì thì bạn cũng sẽ nhung nhớ, luyến tiếc điều còn lại. Ấy thế nên tôi cứ nhùng nhằng dùng dằng không nỡ giữa 2 điều. Tôi vin vào cớ này, cớ kia để giấu đi nỗi bất lực, bất an, đau lòng xen cả vị xót xa.
Lựa chọn... rất khó để chọn...vì dù chọn điều gì thì bạn cũng sẽ nhung nhớ, luyến tiếc điều còn lại. Ấy thế nên tôi cứ nhùng nhằng dùng dằng không nỡ giữa 2 điều. Tôi vin vào cớ này, cớ kia để giấu đi nỗi bất lực, bất an, đau lòng xen cả vị xót xa.
Tôi nhìn vào đôi mắt Anh ấy: đôi mắt nhung nhớ và yêu thương đến héo mòn, bảo tôi làm sao nỡ chối từ. Anh sâu sắc đến mòn mỏi, Anh nhìn tôi như van lơn, làm phần thánh thiện trong tôi thêm dũng khí đè nén phần bản năng lại, ánh mắt Anh như ánh trăng ve vuốt mọi nơi, mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi, làm đẹp lên cả những góc tối xấu xa nhất. Anh lại làm được điều chưa chàng trai nào làm được, vẻ ngốc nghếch ngại ngần của anh thế mà làm phần nữ tánh trong tôi trỗi dậy. Sự vụng về của anh làm tôi cười khúc khích trong đêm trăng tròn mùa xuân. Tôi thành thật, khẽ khàng, dù anh là cái cây hay tảng đá, dù anh đen hay trắng, dù cao hay lùn, dù mập hay ốm nó chẳng tí ti mảy may ảnh hưởng đến góc nhìn nghiêng nghiêng của Em. Ấy thế Anh lại chẳng tin, Anh chẳng tin em. thật đáng buồn.
Vào đêm trăng tròn mùa hạ, Quận 2 vẫn chen kín người và xe, cơn mưa lướt qua xua tan cái nóng hằm hằm. Tôi mở cửa kính xe cho mát mẻ. Ấy, lựa chọn thứ 2 thứ 3 xuất hiện. Lướt qua như một bóng ma và nhảy vào lòng tôi như định mệnh nó phải thế. Chẳng thể nào, chẳng biết thế nào. Phần bản năng trong tôi nó trỗi dậy, nắm bắt thời điểm và nhanh chóng thu về một mối lương duyên, anh rực rỡ như ánh mặt trời, xông xáo như những tia nắng đầu tiên xuống trần gian.
Yêu lần nào cũng nhanh, yêu lần nào cũng thắm thiết chân tình, lần này sẽ tốt hơn lần trước, tôi tự nhủ như thế như thế. Định mệnh sẽ gọi tên ai? tôi hoàn toàn không thể biết. Chúng tôi rồi sẽ nhặt được nhau trên cõi đời này thôi.