Sự lựa chọn đối với mình thật kinh khủng. Mình là đứa được gia đình cho lựa chọn cuộc sống, hẳn có nhiều bạn không được may mắn như mình phải học hộ bố mẹ và gia đình, cuộc sống của bạn bị chính gia đình mình kiểm soát có thể cùng một lý do” đó là điều tốt nhất cho mày”. Khi mình vào 12 mang ước mơ nung nấu từ hồi lớp 6 thi y và trở thành bác sĩ. Tuy ngày đó, Mình không được đặt quá nhiều niềm tin sẽ thi đỗ, mình đã đi học thêm ở nhiều nơi đó là nơi mẹ tìm cho mình. Mẹ là người cùng mình theo đuổi cái ước mơ này từ thủa bé, mẹ cũng không đặt nặng bất kì vấn đề gì cho mình cả, tùy vào sức của con miễn là cố gắng hết sức là được. Mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho mình học những thầy cô có tiếng nhất trong vùng, học cùng những người bạn giỏi của trường. Mình hồi đó kiêu ngạo lắm, luôn muốn chính tỏ mình, ta đây là đứa rất giỏi, cũng vì lẽ đó mà mức điểm cao vót của các trường y giống như một thử thách để mình chứng minh cái điều đó. Mình lúc đó đã có một mục tiêu rõ ràng về thứ mình theo đuổi, có vẻ sáng dạ hơn nhiều bạn mung lung chẳng biến nên thi vào đâu và theo ngành gì. Tuy nhiên đây lại là điểm chỉ mạng với mình, mình không hề tìm hiểu một chút gì về ngành mình sẽ học, môi trường, công việc, học tập ra sao. Thật ra lúc đó mẹ mình đã nói rất rõ với mình về thứ mình phải đối mặt nếu mình chọn nó và mẹ đã nói đúng chẳng sai một câu nào. Có điều tại thời điểm đó, mình đều nói một câu chắc nịch “Con sẽ làm được hết”. Và bây giờ, “Ù” mình như muốn nổ tung ra vậy, môi trường này không hợp với mình một chút nào dù đã cố gắng cày cuốc 2 năm rưỡi rồi nhưng mình cảm thấy mình nếu cứ tiếp tục thì cả cuộc đời mình phải sống như vậy sao. Nếu các bạn không biết thì học trong môi trường Y bạn phải hi sinh rất nhiều thứ, mình không hiểu sao các anh chị, bạn bè mình lại có thể tiếp tục như thế. Mình đoán họ cũng từng không ít lần chán nản như mình, nhưng điều quan trong họ vẫn tiếp tục mà đi tiếp. Còn mình thì đến đây là đủ lắm rồi mình không còn khả năng để chịu đựng thêm nữa, Mình là đứa thất bại nhưng mình không muốn cuộc đời sau này mình đều thất bại như thế. Còn 6 tháng nữa thôi kì thi đại học lại đến, đây là cơ hội để mình làm lại. Biết là có rất nhiều rào cản, nào là việc chuyển khổi thi chọn một tổ hợp môn mà mình từng ngu nhất, chưa có một chút kiến thức gì hoặc quên gần hết các môn văn hóa, rồi tiền đóng học kì I năm 3, chia tay nơi mình đã sinh sống suốt 3 năm và những người bạn của mình… Nhưng điều quan trọng nhất đó là bức tường mang tên “gia đình”. Việc để họ chấp nhận cho mình thi lại là điều vô cùng, vô cùng khó khăn, chắc các bạn có thể hiểu được điều này đúng không? Mình biết họ sẽ nghĩ mình bị điện vì tất cả mọi chuyện đều do mình chọn và bây giờ mình lại bảo nó chẳng hợp gì với mình. Mình chọn sai và bây giờ chọn lại và mình cũng không biết có chọn sai nữa không? Mình đúng là đứa yếu đuối và chẳng biết phải làm gì bây giờ. Bỏ gia đình để theo đuổi ư, có lẽ mình không làm được. Gia đình là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình và mình không muốn mất họ nhưng cũng không muốn sống tiếp trong môi trường hiện tại.
Người mình thất có lỗi nhất là mẹ.
Con xin lỗi!