Hôm qua và nay là thời gian thí sinh được đổi nguyện vọng thử và đến tận trưa hôm nay thì mình mới mày mò cách đổi, bước đầu cũng ổn áp. Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, tầm vài phút là mình thực hiện xong các bước đã được hướng dẫn, vậy là có thể thở phào nhẹ nhõm một chút.
Để tạo ra quá trình trơn tru đó là bao đêm vắt óc suy nghĩ và tìm hiểu. Nếu giờ có ai hỏi thì mình có thể tự tin rằng mình thuộc gần hết các trường đại học ở Hà Nội vì đơn giản trường nào mình cũng vào xem có ngành gì, có phù hợp với bản thân mình không và chất lượng đào tạo ra sao,...
Chính mình đã buộc bản thân vào hoàn cảnh này, hối hận thì không nhưng xao động thì có "nhiều chút"và mình nghĩ cũng không nên dấu diếm cảm xúc này làm gì. " Ta phải thừa nhận trong tâm can ta nghĩ gì thì dần dần ta mới sửa và luyện suy nghĩ tích cực được.", mình đã lắng nghe lòng mình.
Số lượng nv cũ là 5 và giảm xuống còn 3 sau khi được thay đổi, mình hoàn toàn có thể đặt thêm mà chẳng tốn kém gì, nhưng mình thấy như vậy là hợp lý.
+ Nv1 là ngành Toán học (điểm chuẩn năm ngoái 23,6) của trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, mình được 23,8 khối D08. Chỉ tiêu ngành này có 50 bạn nhưng theo phương thức thi THPT chỉ lấy 40 bạn và trong 40 bạn đó mình thấy có gần 20 bạn được tuyển dựa vào xét hồ sơ. Vậy nên nếu có nói phải có kì tích xảy ra thì mình mới đỗ được là không quá chút nào.
+ Nv2 là ngành Khoa học máy tính (điểm chuẩn năm ngoái 23) của trường đại học Xây dựng Hà Nội, mình được 23,45 khối A00. Chỉ tiêu ngành thì nhỉnh hơn chút 100 bạn và 90 bạn xét theo phương thức thi THPT. Tuy vậy mình vẫn chưa thực sự chắc chắn là sẽ đỗ vì qua mỗi năm ngành lại càng hot, số lượng học sinh đăng kí vào ngành sẽ tăng đáng kể.
+ Nv3 là nhóm ngành Toán (điểm chuẩn năm ngoái 20) của trường đại học Khoa học tự nhiên Hồ Chí Minh, mình được 24,2 khối B00. Sau khi loại bỏ hết các chỉ tiêu cho phương thức khác thì còn lại 142 chỉ tiêu cho thi THPT vậy nên mình khá yên tâm.
Nv cuối là nv mình mong muốn đỗ nhất, dù giờ bản thân đã bị lung lay bởi gia đình và một vài yếu tố khách quan nhất nhưng khi nghĩ về nó mình vẫn có một niềm tin mãnh liệt đó là mình sẽ được gắn bó với ngôi trường, mảnh đất và con người nơi đây. Hai nv đầu đều ở Hà nội vì nơi đây gần nhà hơn Tp Hồ Chí Minh rất nhiều và bố mẹ cũng yên tâm hơn. Mình không thể nhẫn tâm bỏ qua những lo lắng của gia đình nhưng mình cũng không muốn sau này bản thân phải hối hận. Mẹ từng nói với mình thế này: " Nếu con vào đó, mẹ có thể sẽ lo đến mức mà chết đi mất." Đó là câu nói khiến mình vẫn nhớ suốt mấy tháng qua và có thể nhớ đến suốt đời, mình tin là vậy.
Ai nhìn vào cũng nghĩ Nv1 là "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" đối với mình. Mình thích Toán, mình cũng sẽ được học Toán thỏa thích và thậm chí đến phát sợ, hì. Nó có sự tương đồng với Nv3 của mình, chỉ có chút khác về địa điểm, con người và cách đào tạo. Ta không thể lấy một thước đo để so sánh chất lượng đào tạo của hai trường, nhưng nếu để nói thì nhiều người có chuyên môn nhận định KHTN HN vẫn nhỉnh hơn. Vậy nên mình quyết định đặt nv1 vào đây mặc dù với khả năng đỗ là khá mong manh.
Mình có thể chọn 1 ngôi trường khác có ngành công nghệ thông tin hay khoa học máy tính thấp hơn trường đại học Xây dựng, nhưng mình đã không làm thế vì mình vẫn muốn có chút gì đó gắn bó với Bách Khoa. Để mà nói thì tính đến hiện tại, chưa có một mối tình nào có thể vượt qua được tình yêu mà mình dành cho Bách Khoa. "Nhớ lắm, thương lắm, muốn gắn bó lắm" có một vài lý do mình không chọn Bách Khoa chỉ bản thân mình hiểu, nhưng đâu ai cấm được tình yêu ta dành cho nhau đâu đúng không? Xây dựng được tách ra từ Bách Khoa, dựa theo những tìm hiểu qua các phương tiện thông tin mình thấy nó cũng có hơi hướng của BK, đặc biệt là khoản học lại, thi lại, hí. Một điều nữa là hai ngôi trường nằm sát nhau vậy nên nếu có cơ hội học tại đây, thi thoảng mình có thể sang Bách Khoa, quá tiện. Và tất nhiên điều cần quan tâm nhất vẫn là chất lượng đào tạo, theo mình tìm hiểu thì cũng khá ổn, hehe, nghe từ khá ổn có thể hơi mung lung xíu, nhưng mình tin là mình đúng, dù hơi ngông cuồng tí. Hì, khả năng đỗ nv này cũng khá là mong manh đấy.
Mình không tin hoàn toàn vào duyên số, nhưng lần này mình đặt trọn niềm tin vào điều đó. Có những sự lựa chọn thật khó khăn, chọn giữa cái mình thực sự thích hay những cái phù hợp và tốt cho bản thân mình nhất. Nếu là một người trưởng thành, chắc chắn sẽ không do dự mà có câu trả lời. Mình thừa nhận mình yếu đuối, mình không quyết đoán, nhưng mình thấy vui vì mình vẫn được sống đúng với lứa tuổi của mình, được trải qua những đắn đo và lựa chọn của ngưỡng cửa đại học. Mình đang tận hưởng quá trình đó chứ đâu, như lúc này đây kết quả chưa thực sự quan trọng, dù đỗ nv nào trong 3 nv trên thì mình vẫn sẽ có cách đối mặt, chỉ cần mình dám đối mặt thì những yếu đuối, sợ hãi sẽ dần biến mất.
Định viết xíu xiu thôi để sau này có cái đọc lại khi quên vậy mà hóa ra thành dài dòng mất tiêu, chứ hiện tại những suy nghĩ và cảm nhận trên thật có quên. Thôi thì cái gì cũng phải chắc chắn chút, hehe, vậy nên bài viết và những dòng tâm tư này mới ra đời. Kết lại thì: " Chaiyo".