Bài viết này là một cách để tôi nhìn lại bản thân mình trong 5 năm gần đây. Có những quyết định tôi đưa ra giúp bản thân phát triển theo chiều hướng tích cực, một số khác, giống như lá chắn, làm cho tôi yên ổn trong cái vỏ kén của mình. Nếu có thể quay lại thời gian, tôi mong bản thân có thể khắc phục những điều ấy, tuy nhiên, sự thật thì việc quay ngược thời gian sẽ không xảy ra, tôi đứng ở hiện tại, nhìn về quá khứ hòng rút ra 1 vài điều chỉnh cho bản thân trong tương lai.
Tôi thích sử dụng "lựa chọn" ở dạng động từ hơn. Với tôi, lựa chọn là cách tôi quyết định thái độ của bản thân khi 1 điều gì đấy xảy đến với mình, đồng thời, là quyết dịnh xem bản thân phải như thế nào đối với ngoại cảnh. Khi này, tôi như là một người chủ, một người điều khiển, một người vươn lên tất cả nhưng đồng thời phải bị trói buộc lại để đối diện với thực tại, cho phép tôi nhìn bản thân và xung quanh trong một tương tác nào đó. Ví dụ, khi một người nói xúc phạm đến tôi, khi này, tôi thấy được sự bức tức nóng ran lên trong người với ý muốn phản ứng gay gắt ngược lại, tuy nhiên, tôi cũng được hiểu được rằng hành động phản ứng ấy có thể sẽ để lại hậu quả trầm trọng hơn so với việc tôi cố điềm tĩnh lại để dàn xếp chuyện đang diễn ra, khi này, tôi có được 1 cái cảm giác trịch thượng với bản thân khi cho phép mình hành động như thế nào, đồng thời, tôi lại thấy rằng khi tôi cố tránh đi các hành vi gây hấn, có vẻ như họ cũng điều chỉnh bản thân. Từ đấy, tôi nhận ra rằng, hành động của bản thân không chỉ giúp mình hiểu được mình, mà còn giúp bản thân có được cái nhìn phong phú hơn về xung quanh, về con người. Trong những năm gần đây, tôi gặp được nhiều người bạn mới, góp đưuọc những vụn vặt các mẫu chuyện có được qua các trải nghiệm mà tôi có thể dùng về sau. Tôi phải thú nhận rằng cái cảm giác được kết nối, gắn bó, trở nên 1 phần của điều gì đó khiến tôi cảm thấy chân thật, cảm thấy như mình tồn tại. Trước đây, tôi gần như được cho sẵn mọi thứ. Phải nói là, ở thời điểm đấy, việc lo lắng là điều lạ lùng mà tôi nghĩ bản thân có thể có. Cho đến một ngày, tôi nhìn mọi người trôi qua tầm nhìn tôi, trong khoảng khắc ấy, tôi cảm thấy mình vô hình, tôi cũng cảm nhận rất rõ rằng tôi phải khiến bản thân mình tồn tại.
Tôi về nhà và nhìn mình qua gương, trong mắt mình là 1 thằng .. (tôi không nên nói ra, nhiều khi lại bị lầm tưởng là miệt thị này nọ, tôi không muốn dính vào các vấn đề đấy), có 1 điều đáng phải nói là trước đây, tôi luôn sống khép kín, hạn chế giao tiếp, tôi luôn coi mình là 1 người hướng nội và cũng vì lẽ đấy mà tôi thường dùng nó là cái cớ để tôi không giao tiếp với ai cả. Tôi phải thay đổi, tôi nghĩ vậy, nhưng chưa thật sự chắc chắn. Tại thời điểm này, tôi luôn chần chừ và có thói quen trì hoãn, theo tôi nhớ không nhầm, tôi lên lịch hẹn cho việc thay đổi rồi lại quên béng đi mất. Tuy nhiên, có 1 thời điểm mà trong tôi bỗng có 1 làn sóng muốn "chuyển mình", phút giây mà thâm tâm bỗng lóe lên những tia sáng chiếu rọi vào cái ý nghĩ rằng "phải làm điều gì đấy cho bản thân". Thay vì lên lịch như trước, tôi quyết định phải thực hiện nó sớm nhất có thể. Tôi bắt đầu tập thể dục, siêng năng đọc sách báo hơn. Tôi chọn việc cải thiện giao tiếp thông qua việc hỏi về các chương trình khuyến mãi ở các của hàng tiện lợi, hỏi thêm về các sản phẩm và hỏi thăm về bữa ăn, công việc của các cô chú lao công.
Sự thay đổi không đến trong ngày một ngày hai. Hiện tại, tuy rằng ngoại hình chưa đạt được mức mong muốn, những nỗi sợ, mối lo âu cũng dần tan biến khi tôi quyết định khắc phục nó thay vì dùng nó làm 1 tòa thành để tôi thoải mái ngủ bên trong. Hơn thế nữa, khi mỗi quyết định được đưa ra, tôi như có thể đối chiếu với chính mình, có một cuộc hội thoại với bản thân, sự phản tư. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi có được lựa chọn và lựa chọn đó là cải thiện bản thân, khi sự tập trung của tôi đổ dồn vào nó, 1 ngày nào đó, tôi sẽ trở nên tốt hơn, và bạn cũng vậy.