Lựa chọn con đường bạn nên đi!
Tôi một cô gái 24 tuổi với niềm đam mê mãnh liệt với công việc, với hoài bão và cả những ước mơ tương lai của chính mình. Tôi được...
Tôi một cô gái 24 tuổi với niềm đam mê mãnh liệt với công việc, với hoài bão và cả những ước mơ tương lai của chính mình.
Tôi được nhận xét là một con người năng động, tự tin, chịu khó và không màn đến khó khăn. Bao nhiêu khó khăn thử thách, gian truân trong cuộc sống này hầu như tôi cũng đã trãi qua rất nhiều. Từ đó, nó đã tôi luyện nên tính cách cứng cõi, mạnh mẽ và có đôi chút tự kỹ trong tui.
Một ngày đầu xuân năm 2017, sau khi tôi tốt nghiệp đại học tầm 2 tháng, tôi bắt đầu đăng ký thông tin trên một số diễn đàn tìm việc để ứng tuyển vào 1 vài vị trí làm kế toán tại Sài Gòn.
Tôi không nghĩ được là một đứa sinh viên vừa ra trường như tôi lại có thể xin được 1 công việc rất nhanh tại Sài Gòn chỉ sau 1 ngày apply đơn xin việc thôi. Thế là lúc đó, sau khi nhận được cuộc điện thoại từ nhà tuyển dụng, tôi đã sắp xếp hết mọi thứ và đi lên Sài Gòn. Gia đình tôi không ai biết Tôi làm gì, Tôi đang ở đâu tại thời điểm đó, vì hôm đó là ngày mùng 9 Tết Âm Lịch. Mẹ tôi cấm không được đi lên Sài Gòn vì mẹ sợ mẹ mất đi đứa con gái mà mẹ hết mực yêu thương giữa chốn Sài Gòn hoa lệ, xô bồ và hối hả đó.
Nhưng, Tôi vẫn cố cãi lời mẹ, lén mẹ bắt xe lên Sài Gòn với 400.000đ trong tay tại thời điểm năm 2017, tôi bắt xe lên Sài Gòn, lần đầu tiên, không biết đường đi, đi một mình. Cũng thật may còn có chị Naomi Trương. Chị ấy đã lên Sài Gòn cách đó khoảng 1 năm, tôi lên đến Sài Gòn trong túi còn đúng 50.000đ, Chị ấy đã cho tôi ở nhờ và giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn đó. Sau 1 tuần lên Sài Gòn thì cuối cùng mẹ tôi cũng biết tôi đi, vì Anh 3 tôi nói, Mẹ tôi đã khóc rất nhiều và rất nhiều. Nhưng Mẹ biết rằng, Mẹ không cản được bước chân của tôi.
Vì thế Mẹ cũng âm thầm quan sát, âm thầm theo dõi từng bước đi của Tôi, Mẹ tôi hi vọng một ngày nào đó Tôi sẽ quay trở về nhà cùng Mẹ. Chưa một phút một giây nào Mẹ Tôi không nuôi hi vọng đó.
Ngày đó, lên Sài Gòn có quá nhiều thứ trắc trở mà tôi gặp phải, công việc không thuận lợi, tiền nhà, tiền điện quá đắc rồi Tôi còn bị lừa gạt nữa. 2 năm đầu lên Sài Gòn là một khoảng trời quá đen tối với Tôi.
Rồi một lần nữa, Mẹ Tôi người phụ nữ ấy lại đỡ đần cho Tôi, mang Tôi về nhà chăm sóc và giựt dậy tinh thần cho Tôi. Chỉ có Mẹ, Mẹ là người thương tôi, không bao giờ từ bỏ Tôi có xảy ra bất cứ chuyện gì. Ngày Tôi thất bại trở về nhà, người giang rộng vòng tay đón Tôi là mẹ, là bà Ngoại và Anh 3, Anh 2, Chị Dâu của Tôi.
Mọi người luôn nói với Tôi rằng không sao cả, Em đừng có buồn, tiền mất rồi mình có thể kiếm lại được mà, chỉ có bản thân mình đánh mất lòng tự tin, năng lượng và tinh thần trong mình thì mới là mất hết. Hãy cố gắng vượt qua nha Em, còn có gia đình luôn bên cạnh.
Đây chính là khoảng thời gian tôi như một người đã chết đi, không thích giao tiếp, không thích nói chuyện, mình cứ luôn nghĩ về chuyện cũ, những chuyện đã qua. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với gia đình, với cha mẹ. Họ đã lớn tuổi rồi còn phải lo cho Tôi.
Cha Tôi là một ông Bố giàu tình cảm nhất ở trên đời này, mặc dù Cha Tôi không khuyên bảo, không nói gì hết, nhưng Ông vẫn như thế vẫn dõi theo Tôi từng giây từng phút trong lúc Tôi như thế.
Còn Mẹ Tôi, không đêm nào bà ấy ngủ được, có lẽ vì lo cho Tôi. Đứa con gái hoạt bát của bà năm nào, nay lại không thích nói, cũng chẳng thích cười. Lúc nào cũng "Con không sao đâu Mẹ, hôm nay Mẹ ăn gì con làm cho Mẹ ăn" rồi Tôi lại nhìn thấy 2 hàng nước mắt mẹ Tôi chảy dài trên má, lúc đó Tôi càng giận mình hơn, càng thấy bản thân mình quá vô dụng.
Rồi Tôi ở nhà được hơn 1 tháng, Tôi lại xin mẹ trở lại Sài Gòn vì không thể chịu đựng được cảnh ra trường không có việc làm. Lần này Mẹ Tôi đưa Tôi lên tận Sài Gòn để làm việc, Mẹ hi vọng Tôi có thể vững tâm và làm việc tốt hơn.
Rồi Tôi bén duyên cùng một công ty xây dựng, làm việc tại đây hơn 1 năm. Ở đây Tôi học được khá nhiều thứ về cách làm người, về tính cách con người, về sự cạnh tranh, sự dối trá "có học" của những người xung quanh. Bên cạnh đó, Tôi cũng biết phải sống như thế nào cho tròn đạo lý làm người (Cũng còn mai, tới giờ này Tôi vẫn là chính Tôi).
Thật sự là thời điểm đó, Tôi không biết ai thật lòng với Tôi và ai giả dối với Tôi luôn, Tôi cứ đối tốt với mọi người đi, Ai không tốt với mình thì tính sau.
Và Tôi cũng có được những mối quan hệ tốt thực sự với các Anh Chị ở đó, những người ở công ty Tôi ít tiếp xúc, ít giao tiếp nhưng thường xuyên hẹn hò cà phê tán gẫu. Mối quan hệ của Chị Em chúng tôi đều trong vòng khép kín, thích chơi với nhau mà như làm hình sự phải bảo mật thông tin luôn á.
Năm 2018 Tôi bắt đầu làm cho công ty này, đây là nơi tôi xác định được hướng đi và mục đích sống của mình. Nơi đây mặc dù có hơi khó khăn, có hơi gian nan nhưng Tôi cũng đã vượt qua. Tôi nghĩ về Mẹ và bà Ngoại của tôi đang mong chờ Tôi từng ngày ở nhà, mong Tôi một ngày nào đó sẽ thành công.
Nhưng cuộc sống cũng không dễ dàng gì, 3 tháng đầu là thời gian Tôi Stress truyền miên vì công việc quá áp lực và còn bị chửi đủ kiểu. Nhưng Tôi một đứa bản lĩnh đã có thể vượt qua hết tất cả mọi thứ, sự nặng nề trong lời nó của họ cũng không thể cản nỗi bước chân và ý chí của Tôi.
Tôi học hỏi, đọc sách nhiều hơn, học thêm nhiều phần mềm hơn mà người khác chưa được học. Trong mắt mọi người Tôi trở thành đứa ham học hỏi và cầu tiền. Tôi rất vui, vì Tôi cũng đạt được một cột mốc quan trọng và chứng tỏ bản thân ời.
Sau gần 2 năm làm việc, Tôi không biết gia đình, Tôi quên đi Mẹ Tôi luôn, 1 năm Tôi chỉ về nhà đúng 2 lần và gửi tiền về nhà. Những cuộc gọi cho Mẹ Tôi thưa dần vì cuộc sống Tôi lúc đó là sáng đi sớm, khuya mới về. Hoặc có lúc quá căng thẳng về tới nhà Tôi lại ngủ thiếp đi và quên mất Mẹ Tôi đang chờ điện thoại.
Một lần Mẹ Tôi mất ngủ vì không gọi được cho Tôi suốt mấy tuần liền, Mẹ Tôi phải nhờ đến Bác Sĩ thì mới khỏe lại được và gọi cho Tôi. Mẹ Tôi không trách, không than phiền gì hết, Mẹ chỉ hỏi Tôi có bị gì không, có gặp vấn đề gì không?
Tôi nao lòng, rất tức giận vì chính bản thân mình, thật sự mình đang theo đuổi cái gì đây. Tiền không có, danh vọng cũng không, mục tiêu mình sẽ đi đâu? Tôi không biết được, Tôi cứ làm và cứ cống hiến nhưng bản thân Tôi lại không xác định được mình đang làm gì và mình muốn gì?
Rồi tôi quay về gặp Mẹ, Mẹ ôm Tôi ngủ như thể một đứa trẻ 3 tuổi nằm gọn trong vòng tay Mẹ, Tôi hơi khó ngủ vì Tôi rất khó ngủ khi có ai đó đụng vô người khi Tôi ngủ, nhưng không sao, gán ngủ với Mẹ, vì sáng mai lại phải lên đường đi Sài Gòn.
Mẹ Tôi buồn và Ngoại cũng vậy, nhưng không ai nói lời nào cả. Tôi cũng buồn trong lòng nhưng cố gắng không khóc để Mẹ nhìn thấy, ngồi sau lưng cha chở mà chỉ dám khóc nhẹ, không gây tiếng động để Cha nghe thấy thôi.
Sau khi trở lại SG Tôi quyết định xin nghỉ việc, một việc mà không ai đoán trước được. Vì Tôi không có biểu hiện nào là muốn nghỉ, nhưng Tôi càng bất ngờ hơn vì khi Tôi vừa nộp đơn, nhân sự công ty lại hỏi Rồi Em có trả lại tiền học công ty tài trợ học không? 2 năm cống hiến, 2 năm làm việc như Trâu Bò vậy rồi Tôi nhận lại được cái gì vậy? Tôi thật sự đau lòng đến mức muốn ngừng thở một đôi giây. Không tin vào những gì mình vừa nghe luôn, mặc dù Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền trước đó để gửi lại Công Ty. (Chuyện công ty coi như Tôi xui đi, không nói nữa).
Cuối cùng cũng tới ngày Tôi nghỉ, Tôi chuyển sang một công ty công nghệ để làm, vì thật sự Tôi chỉ muốn nghỉ ở công ty cũ thôi, còn công ty công nghệ thì tôi chỉ muốn thử sức vào một lĩnh vực khác xem thế nào.
Cuối cùng sau 1 tháng thử việc Tôi nhận ra mình lại tiếp tục đi đường vòng, cho mục tiêu của Mình. Bản thân tôi bây giờ cũng không biết mình làm gì cho đúng nữa.
Lúc này đây, Tôi đang rất lăng tăng liệu Tôi có nên làm tiếp không, suy nghĩ lâu rồi, suy nghĩ mãi cũng không ra được luôn.
Như một Anh bạn của Tôi nói, Em nên cho bản thân một khoảng lặng để suy nghĩ và nhìn nhận lại. Hiện tại, Em đang quá sức nên không nghĩ ra được gì đâu, có lẽ Anh ấy nói đúng, mình nên như vậy chăng?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất