Khi cơ hội đến với tôi, tôi không bao giờ trốn tránh nó, bởi tôi biết cảm giác sợ hãi khi đón nhận thử thách còn đáng trân trọng hơn cảm giác day dứt hối hận trong lòng vì mình đã không làm, không thử.
        Thời sinh viên, tôi đi làm thêm từ rất sớm, tôi đi viết bài, đi gia sư, đi bán hàng, tiền lương chẳng được bao nhiêu nhưng tôi không quan tâm. Tôi biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót, nên trong lúc còn có thể học thì hãy học. Lúc đó tôi chỉ tâm niệm một điều, mình còn trẻ tại sao không cố gắng, nếu không nỗ lực từ bây giờ tôi của tương lai  phải trả giá nhiều lần hơn thế!
ĐI DẠY
         Mẹ tôi luôn muốn hướng tôi học sư phạm nhưng tôi đã chọn luật thay vì trở thành một cô giáo, tuy nhiên tôi vẫn rất yêu công việc dạy học của mình. Tôi gia sư môn văn cho các bé cấp một, cấp hai, ừ thì đó chỉ là một công việc làm thêm nhưng tôi đã làm nó bằng cả trái tim mình. Nhìn các bé mệt mỏi sau mỗi buổi chiều lên lớp, tôi lại nhớ đến bản thân mình nhiều năm trước, chiếc cặp sách nặng quá khổ với biết bao vở ghi chép, sách bài tập, tôi cũng từng buồn bã, cũng từng mệt mỏi, nhưng đó lại là động lực để tôi thay đổi cách dạy và khiến những bài học khô khan trở thành những kỉ niệm hạnh phúc trong lòng các em. Với tôi, văn không phải là học thuộc những văn bản hay một vài bài thơ nổi tiếng, văn không phải là đọc chép luận điểm. Văn là vẻ đẹp. Chỉ vậy thôi! Vẻ đẹp của non sông đất nước ta, của lịch sử hào hùng nghìn năm dựng nước, giữ nước, tôi muốn các em biết rằng lời hát ru của mẹ chính là văn, giọt mồ hôi mẹ rơi khi em đang nằm ngủ, những vất vả của ba ngoài tiền tuyến xa xôi. Văn là vẻ đẹp của con người, của những phẩm chất mà em đọc to trong năm điều Bác Hồ dạy mỗi sáng “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.  Tôi muốn em biết rằng văn không phải là môn học dài dòng mơ mộng mà chính là cuộc đời em, là từng lời hay ý đẹp em đang nói, là từng cử chỉ mà em đối xử với mọi người...
Những đêm tôi thức muộn để soạn bài hay nghĩ ra một trò chơi gì đó, những ngày tôi đi học về là vội vã ôm chầm lấy các bé đang đợi cô Linh về… tất cả những giọt mồ hôi lúc ấy đểu hóa thành niềm hạnh phúc vô bờ trong trái tim tôi.
VIẾT BÀI
         Ngày đầu tôi viết bài đăng page, ý tưởng sáng tạo nhưng còn lan man, thiếu trọng tâm, luận điểm chưa rõ ràng…- rất nhiều, rất nhiều lỗi tôi đã mắc phải và bao phen “chữa cháy”. Vậy là mỗi ngày tôi đều dành hai tiếng để đọc, viết lại toàn bộ các tiêu đề và xây dựng luận điểm bài viết, hỏi han các bậc “tiền bối” trong ngành để sửa sai, chai mặt đi xin feedback các trưởng ban để bị mắng cho tỉnh ngộ… Tôi của những ngày đầu bỡ ngỡ, vẫn còn một chút tự ti, sợ sai, nhưng nếu tôi cứ ở mãi trong ốc đảo an toàn của mình thì tôi sẽ chẳng đạt được những điều tôi muốn. Tôi muốn viết đúng, viết hay, muốn đem đến cho độc giả những điều có giá trị, để những con chữ này không còn vô tri trên trang giấy mà có thể buồn vui và thấu hiểu với bao người.
           Âm thầm không ai biết, lặng lẽ chẳng ai hay. Và khi quả ngọt đã thành, tôi có thể mỉm cười mãn nguyện: “Mình đã cố gắng hết sức”. Cho dù thành quả không đến, cũng không sao cả, tôi sẽ cho mình quyền khóc thật lâu, bởi tôi đã sống chết, đã quyết tâm đi đến cùng. Những năm tháng về sau, tôi sẽ không còn day dứt, tiếc nuối vì đã không dám thử. Ý nghĩa của sự nỗ lực là gì? Với tôi, đó là cảm giác mình đang tiến bước, dù cho chỉ là một bước, mỗi ngày mình sẽ không đứng yên, mình sẽ không lùi bước. Chúng ta chưa vất vả đến mức vì mục tiêu mà lao lực. Lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy là sứ mệnh của mỗi chúng ta.
---------------------------------------------
         Tôi có một người bạn, cô ấy có học lực tốt, ai cũng nói rằng cô ấy sẽ đỗ Ngoại Thương và trở thành một doanh nhân thành đạt đúng như những gì cô mơ ước. Nhưng trớ trêu thay,  khi thi xong, cô ấy cảm thấy mình làm bài không tốt, điểm sẽ không đủ để vào Ngoại thương nên đã âm thầm đổi nguyện vọng. Bạn tôi sợ rằng mình sẽ trượt, sợ rằng mình sẽ làm mọi người thất vọng, sợ những kì vọng sẽ tiêu tan trong chớp mắt. Và cô ấy...đã đủ điểm đậu vào Ngoại thương.
Chỉ vì một khoảnh khắc sợ hãi, một tia suy nghĩ rằng: “ Mình không làm được”. Cô ấy đã từ chối cơ hội mà mình lẽ ra có thể đạt được. Nếu lúc ấy cô ấy chấp nhận mạo hiểm, dũng cảm để chọn lựa, có lẽ trước mắt tôi lúc này sẽ là một nữ doanh nhân tài năng. Tôi vẫn nhớ một câu nói của cô ấy: “ Lily ạ, tớ đã rất hối hận, đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tớ, tớ đã day dứt đã suy nghĩ, cậu biết bảng chữ cái ABC không, giữa chữ B và chữ D chỉ có một chữ C, có nghĩa là từ Bear đến Death chỉ có Choice mà thôi”
------------------------------------------------
        Tôi là một người hướng nội, không giỏi lấy lòng người khác cũng không thích phải làm những chuyện mà mình không muốn làm.
         Một người bạn hay hỏi tôi: “ Cuối tuần cậu hay làm gì?”. Câu trả lời của tôi luôn khiến cậu ấy thất vọng. “ Tớ ấy à, xem nào, tớ chỉ ở nhà thôi” . Anh ấy vặn lại: “ Cậu không thấy nhàm chán à?”. Tôi nhớ mãi hai chữ “ nhàm chán” cùng với dáng vẻ ỉu xìu của cậu ấy.
         Mỗi lúc cảm thấy cô đơn, tôi lại bầu bạn với sách, lại cầm bút lên và viết những suy nghĩ của mình. Những lúc đọc lại những trang văn còn ngây ngô ấy, tôi không khỏi bật cười, tại sao lúc ấy mình lại trẻ con thế? tại sao mình lại có thể giận cậu bạn thân nhất chỉ vì một câu nói? Ở nhà và làm những điều mình thích là lựa chọn của tôi, tôi không cần những buổi tụ họp hoành tráng, những trung tâm thương mại ồn ào, tôi chỉ cần một buổi chiều yên tĩnh bên chiếc bàn nhỏ, lật giở từng trang sách thả trôi theo tâm trạng của mình. Đối với mọi người, việc tôi đang làm là nhàm chán, nhưng người trong cuộc như tôi lại cảm thấy mãn nguyện.
Bạn biết không, cuộc đời chúng ta là kết quả của một chuỗi những lựa chọn. Ngày bé, chúng ta phải lựa chọn những chiếc váy mình thích, những món đồ chơi muốn mua, những món ăn muốn thử, sau này, chúng ta bắt đầu chọn ngành, chọn nghề, lớn hơn chút nữa, chúng ta bắt đầu lựa chọn bạn đời, lựa chọn sự nghiệp,...Qua mỗi một lần chọn lựa, bạn sẽ thấy mình dần trưởng thành hơn, bạn sẽ biết được điều gì mình nên theo đuổi, điều gì không xứng đáng để bước tiếp. Cuộc đời của bạn là một cuốn sách, hãy cầm bút lên và viết câu chuyện của chính mình, bạn viết không phải vì cha mẹ, thầy cô, không phải vì những tiếng ồn bên ngoài làm con tim bạn xao nhãng, hãy tập trung và lắng nghe chính mình.
Bạn đến với thế giới này không hề vô nghĩa. Bạn mang một sứ mệnh của riêng mình. Hãy đứng lên và đi tìm sứ mệnh ấy. Hãy lắng nghe tiếng nói từ bên trong.