Một năm trước biết đỗ đại học thực ra không hề vui cũng không hề buồn, bản thân biết chắc mình có thể đỗ đại học nên không thấy lo lắng và cả nếu không đỗ đại học cũng chẳng sao, việc lựa chọn một con đường mạo hiểm hơn cũng rất đáng.
    2 năm qua và tính cho tới thời điểm hiện tại mọi thứ vẫn gói gọn trong hai chữ "khủng hoảng" - một trạng thái tâm lý tiêu cực. 
    Suốt những năm học 12 thứ mình lo không phải là phương pháp thi mới, ôn thi như thế nào, đề thi ra sao mà thứ mình vẫn luôn đau đáu, suy nghĩ nhiều nhất vẫn là lựa chọn ngành học, trường học. Một câu chuyện có lẽ không của riêng mình. Các em 2000 mới vừa trải qua kì thi quan trọng của cuộc đời có lẽ cũng giống mình năm trước, luôn tự hỏi bản thân thích gì, đam mê gì, mạnh gì, muốn gì và còn nhiều hơn thế. Những ngày cuối cấp ôn thi tới khuya, tới sáng được coi là chuyện bình thường, lúc nào học mình cũng như chia đôi thành hai dòng suy nghĩ: một là, ôn thi những môn cho tốt nghiệp và đại học; hai là, lựa chọn ngành học tương lai. Có những giai đoạn ôn thi vất vả cộng thêm sự đè nén, áp lực do chính bản thân mình tạo ra chứ không phải từ gia đình. Bố mẹ mình không hề đè nặng chuyện quyết định tương lai của mình, luôn cho mình tự chủ mọi thứ và chính điều đó đôi khi làm mình tự lạc đường trong sự tự kỳ vọng và áp đặt từ phía con người mình.
    Cho đến cuối cùng mình vẫn chỉ cố gắng thi cho tốt, việc hoàn thành tốt nhất kì thi có thể coi như tỷ lệ thuận với việc có nhiều lựa chọn tốt hơn so với người khác khi xét tuyển nguyện vọng. 

    Sau khi biết mình đỗ đại học mọi người trong gia đình rất vui, đó là điều hiển nhiên nhưng đối lập lại bản thân mình lại lo lắng không biết đó có phải là lựa chọn đúng đắn hay không? 2 tuần sau khi bắt đầu năm học đầu tiên ở đại học chắc cũng có nhiều bạn đi học xa nhà như mình vậy, cảm giác lạc lõng giữa trường học, giữa chính Hà Nội ồn ã. Ngày mình đi học là vào đầu tháng 9, Hà Nội lúc đó vẫn còn mưa khá nhiều, những ngày đi học trên lớp chỉ vọn vẹn 3 tiết và sau đó bắt xe bus về phòng trọ. Ở phòng 1 mình, nằm nghe nhạc và khóc. Sau 2 tuần đi học suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu mình là "bỏ học"! Mình cảm thấy mọi thứ xung quanh không hề thuộc về mình, lựa chọn trước đây là sai lầm. Nhưng bạn biết đấy, việc bạn nói "bỏ học" không thể nói là có thể làm được, bạn phải nghĩ cho gia đình và cho cả chính bản thân bạn.
    Vì vốn là đứa thích kiếm tiền nên nghĩ tới việc đi làm thêm là thứ làm mình hào hứng nhất và như cứu tinh của mình trong năm nhất. Mình còn nhớ ngày đầu tiên mình đi làm là ngày 1/10/2017, mình đi làm trong một siêu thị với một mức lương theo mình đối với sinh viên là cao, 18k/h với 5h/ ngày. Đi làm thực sự rất vui nhưng tất nhiên mệt là điều không tránh khỏi. Gần kề ngày mình nhận tháng lương đầu tiên và sau sinh nhật mẹ mình 2 ngày điều tồi tệ đã xảy ra. Móc trộm điện thoại trên xe bus! Bạn có thể tưởng tượng được khi mà bạn lên lớp lục tung cả balo, sách vở mà không thể tìm được chiếc điện thoại của mình và hy vọng mình đã để quên ở phòng. Nhưng không! Bạn gọi điện và nhận lại được với câu nói quen thuộc làm ức chế cho biết bao người "Thuê bao quý khách..."... Mình phải nói là mình khóc không nổi! Chỉ có một cảm giác duy nhất trong cơ thể là "khó thở". Mình dường như không tin những gì đã xảy ra và bản thân nghĩ tới 2 cách để "đối phó" với phụ huynh: một là, thành thật khai báo; hai là, tự mình đi mua một chiếc điện thoại mới với kiểu dáng, thương hiệu y hệt cái cũ với số tiền mình có. Và cách mình giải quyết đó là sau 2 ngày mất điện thoại mình vẫn nói cho mẹ và bù lại vẫn lấy chính số tiền mình có mua lại chiếc điện thoại y hệt nhưng chỉ là khác màu thôi :v Tháng lương đầu tiên tiên mình nhận được là 2405k và đương nhiên nó được nướng vào việc mua điện thoại. 
    Mình đi làm rất lâu ở siêu thị đó, mình chỉ mới kết thúc công việc đó mới đây khoảng gần 3 tháng thôi (chính xác là ngày 28/4/2017) tức làm mình làm qua Tết. Mình không biết có ai như bản thân mình không, năm nhất đã lao đi làm, chiều tối 29 Tết mới mò về nhà và mùng 5 Tết đi làm lại. Bạn có hiểu và tưởng tượng nổi bản thân khi cả phòng về từ 27 Tết, đi làm đêm 23h mới được nghỉ, xe bus dừng chạy từ 22h30, đi làm một ngày chưa nổi 100k, đi grab hết hơn 30k, về nhà ăn mì tôm và ngủ một mình. Đấy chính là mình khi đi làm ngày Tết! 29 Tết ở đấy có rất nhiều nhân viên parttime đi làm nhưng 11h hoặc cùng lắm là 12h trưa mọi người đã ra xe về nhà ăn Tết. Mình nhớ lúc đó bản thân sắp khóc rồi vì là đứa ở lại cuối cùng và lúc có người đến thay ca, mình đã cười! Cười rất hạnh phúc! Đi trên xe về nhà mình có đăng trên FB với từ "Freedom". Chắc bạn sẽ hiểu từ đó chứ?

    Mình là đứa về muộn nhất và cũng là đứa xuống phòng sớm nhất. Mùng 5 Tết Hà Nội bình yên đến đáng yêu; tắc đường, khói bụi, còi xe,... tất cả đều không có!
    Sau khi nghỉ ở siêu thị mình có đi làm ở một nơi khác và ngày đầu tiên đi làm, sau khi ra khỏi cửa hàng mình khóc! Mình khóc vì mình đau chân, mỏi chân, mình về nhà và cảm giác chân mình như không tồn tại nữa. Nó giống như việc bạn chạy bằng giày cao gót vậy, bạn tưởng tượng được chứ? Mình đi làm được một tháng và nghỉ vì bận ôn thi. Giờ thì mình vẫn đang học hè và chuẩn bị lại thi T_T. À và mình cũng đang thất nghiệp tạm thời nữa! :3
    Thỉnh thoáng dù có đi làm nhưng mình vẫn nghĩ đến việc bản thân có đang đi đúng hướng, có khi nào mình sẽ làm lại từ đầu, chọn một con đường khác? Trong đầu mình vẫn luôn thường trực suy nghĩ đó. 
    Bài viết của mình có thể là một câu chuyện dài và nhàm chán với một vài người nhưng điều mình muốn nói cuối cùng với một vài người đang lạc lối như mình là dù bạn có lựa chọn bất kì điều gì bạn cũng sẽ có chút tiếc nuối. Bạn có thể lạc đường và bơ vơ giống mình nhưng chẳng sao cả, ai cũng đã từng như vậy. Bạn có thể đi làm thêm như mình để trải nghiệm, có thể có một vài sở thích, một vài ước mơ điên rồ, bạn có thể đi tình nguyện xa để tìm cảm hứng cuộc sống và còn vạn điều khác nữa. 
    Mình cũng đang cố gắng như thế, mặc dù mình không biết bản thân ở tương lai có thứ gì điên cuồng xảy đến hay vẫn bình thường không chút sự sống. Mình chỉ đang sống tốt với bản thân và gia đình mình. 
    Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện này của mình. Chúc ngủ ngon!
Best Never Rest!