Lựa Chọn Gene, Tư Bản, Và Chủ Nghĩa Thực Tài
Tại sao may mắn từ tiền bạc thì được coi là đạo đức, còn may mắn từ gen lại bị coi là bất công?
Mọi người đều đang phẫn nộ với quan điểm về chọn lọc gene, mình đồng ý là nó đúng là vi phạm quyền con người nghiêm trọng. Nhưng vì là 1 đứa overthinking, mình kết nối chuyện này với 1 góc của hệ thống tư bản và tại sao nó cũng không đúng về mặt đạo đức. Sự phẫn nộ của chúng ta hiện tại có thể đang có những mâu thuẫn nội tại (internal inconsistency) rất lớn.
Hãy thử tưởng tượng một thí nghiệm tư duy cực kỳ liên quan, có hai đứa trẻ sơ sinh A và B nằm cạnh nhau:
1. Đứa trẻ A sinh ra trong một gia đình tỷ phú. Ba mẹ nó để cho nó quỹ ủy thác 10 triệu đô, đi học trường mẫu giáo quốc tế, bảo mẫu riêng với skills set cực tốt và đa dạng từ dạy học đến chăm sóc. Nếu mình có thể đưa ra dự đoán bằng thống kê, tương lai của đứa trẻ 90% sẽ "thành công" nhờ bệ phóng này. Đây là quyền thừa kế.
2. Đứa trẻ B sinh ra trong gia đình nghèo rớt mồng tơi. Nhưng mà nhà nước xét nghiệm nó thấy nó có gene thiên tài, nhà nước quyết định cho 10 triệu đô, đưa vào trại huấn luyện nhân tài. Tương lai của đứa trẻ cũng 90% sẽ "thành công" nhờ bệ phóng này.
Mình sẽ đặt ra giả định là rất nhiều người trong xã hội chúng ta vẫn chấp nhận kịch bản 1 là chấp nhận được về đạo đức, nhưng kịch bản 2 lại không phải. Mình nhấn mạnh chữ "thành công" trong ngoặc kép vì mình định nghĩa "thành công" trong trường hợp này là giàu có, học vị, chức danh, quyền lực trong xã hội. Thành công đối với bản thân mình hoàn toàn không phải vậy, nhưng mình sẽ không nói đến trong bài này!
Câu hỏi thách thức: Tại sao chấp nhận việc đứa trẻ A hưởng lợi thế nhờ 'xổ số đầu thai' (birth lottery) vào nhà giàu là 'lẽ đương nhiên', nhưng lại coi việc đứa trẻ B hưởng lợi thế nhờ 'xổ số gen' (genetic lottery) được nhà nước tài trợ là không đúng?
Cả 2 đứa trẻ đều không xứng đáng với bất kỳ lợi thế trên bởi vì nó dựa hoàn toàn vào may mắn ngẫu nhiên (moral luck). Tại sao may mắn dựa vào tài sản của ba mẹ thì được nhưng may mắn về gene thì thành bất công?
Đây sẽ là hai phản biện quen thuộc, mình sẽ trả lời từng cái một:
1. Giả định có thể không đúng khi bệ phóng đó không có quan hệ nhân quả tới "thành công" trong tương lai
Trả lời: Có rất nhiều nghiên cứu, tỉ lệ đồng thuận cực kỳ cao là bệ phóng từ tiền bạc liên quan mật thiết đến "thành công". Đứa trẻ A không chỉ thừa kế tiền, nó thừa kế một "hệ sinh thái" để thành công. Xã hội chúng ta được vận hành bởi chủ nghĩa tư bản (capitalism ideology) rất nhiều nên bản chất hệ thống cũng đã favor những người giàu có rồi.
2. Nhưng tiền của bố mẹ đứa trẻ A là do họ làm ra, họ có quyền cho con họ. Nhà nước lấy tiền thuế của dân để nuôi đứa trẻ B là bất công với người đóng thuế
Trả lời: Đây là cái cốt lõi Marxism. Tài sản của người giàu được trích xuất từ giá trị thặng dư của hàng triệu người lao động, bản chất tiền của người giàu có cũng có tính chất xã hội không kém gì tiền thuế. Chi tiết lý thuyết rất dài, mình sẽ để link tham khảo đọc ở dưới. NHƯNG kể cả chúng ta cứ coi việc người giàu có giữ tài sản là chấp nhận được đi, nhưng nếu chỉ vì vậy mà một đứa trẻ may mắn sinh ra ở đó (moral luck) mà được hưởng bệ phóng trên thì cơ chế vẫn đâu khác gì câu chuyện chọn gene? Câu hỏi trên hoàn toàn lạc đề đến một vấn đề khác.
Marx rất cực đoan với quyền thừa kế vì Marx tin vào giá trị lao động, đứa trẻ A hoàn toàn chưa tạo ra giá trị gì nhưng vẫn được hưởng lợi từ thặng dư từ thế hệ trước. Mình sẽ không thảo luận chi tiết về Marxism, trọng tâm bài viết chỉ là một luận điểm nhỏ trong triết học đạo đức mà có liên quan tới chuyện chọn gene. Mình tin xã hội ta có thể vẫn còn nhiều mâu thuẫn nội tại (internal inconsistency) dựa vào thí nghiệm trên.
Mình sẽ để lại một thí nghiệm tư duy mở rộng. Khoảng cách giữa C và D:
1. Đứa trẻ C có gene quyết định IQ 160 (giả định gene quyết định 100% IQ), có quân tâm (interests) tới trở thành một kỹ sư, C học 8 tiếng mỗi ngày, vào được trường top, lương mới sau ra trường 100 nghìn đô/năm.
2. Đứa trẻ D có gene quyết định IQ 100, có sự quan tâm tới trở thành kỹ sư ngang đứa trẻ C, D cũng học 8 tiếng mỗi ngày, nhưng chỉ vào được trường thường, thất nghiệp sau khi ra trường vì không cạnh tranh được với C.
Cả C và D đều cố gắng như nhau, quan tâm như nhau, nhưng chỉ C nhận được thành quả vì C rất giống A là đều có may mắn ngẫu nhiên từ lúc sinh ra. Điều trên có công bằng hay không? Nếu không thì giải pháp là gì? Giá trị nên được đo bằng sản phẩm, sự cố gắng, hay là không cái nào cả? Chúng ta có thực sự có tự do ý chí (free will) khi năng lực của mình đã bị giới hạn bởi cấu trúc sinh học và hoàn cảnh kinh tế? A và C có nghĩa vụ phải giúp đỡ B và D hay không? Hay A và C có quyền tự do lựa chọn giúp đỡ hoặc không giúp đỡ B và D?
Kết lại thì mình nghĩ rằng nếu chấp nhận sự bất công của quyền thừa kế và sự chủ nghĩa thực tài (meritocracy) như trên, chừng đó ta vẫn còn đang sống trong một nghịch lý đạo đức.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

