Người yêu cũ của tôi không thông minh, nhưng lại rất nhạy cảm. Nhạy cảm tới mức khiến tôi chán ghét, vì ở bên cậu ấy chỉ cần sơ hở một chút là tôi chẳng giấu được điều gì. 
Cậu ấy từng nói: "Nếu đột nhiên em biến mất, đừng tìm em"
Cậu ấy nói: "Trên đời này, chỉ có thức ăn là nuốt xuống đầy mãn nguyện"
Cậu ấy nói: "Vì anh không còn là cả thế giới của em nữa rồi"
Nguyên tác: MKT
*
*           *
Chia tay được hơn 1 tháng tôi gặp cậu ấy đang đi ngoài phố cùng người khác, cười nói vui vẻ. Không hiểu sao giữa rừng người trên phố đi bộ tôi vẫn có thể nhận ra bóng dáng quen thuộc, thậm chí nhìn rõ nụ cười khoe răng khểnh của cậu ấy. Thằng bạn huých tay tôi, chắc nó cũng đã nhìn ra.
- Mới một tháng thôi đấy, người ta có bồ mới rồi, mà khéo có trước cả khi chia tay ấy nhỉ. 
Nói rồi nó cùng đám bên cạnh cười ha hả, tôi biết chúng nó chỉ đang cố giúp tôi xả cơn tức. Nhưng tôi chỉ nhún vai rồi bỏ đi.
*
Thằng bạn mới nhắn tin vào nhóm chat chung, gửi một cái ảnh nặng gần chục megabite. Từ hồi chia tay cậu ấy, tôi bỏ luôn Facebook, bạn bè muốn liên lạc đều chat bằng ứng dụng mới này. Lâu lâu hội bạn cũng hay hẹn hò rủ nhau đi nhậu, có chuyện thú vị thì kể nhau nghe rồi sau đó dùng một loạt icon cười hả hê. Lần này cũng thế, ảnh chưa kịp tải xong nhưng khung chat đã nhảy liên tục mấy icon. 
Có đứa bảo: “Thấy chưa, nó bỏ mày cũng đáng thôi”
Đứa khác chen vào: “Mày có giàu được như thằng ngồi cạnh nó không, vàng đeo gãy cổ rồi kia kìa”
Phải một lúc sau ảnh mới tải xong, là ảnh chụp màn hình trang cá nhân Facebook của cậu ấy. Trên đó có một tấm hình vừa được đăng cách đây vài phút, có bàn tay cậu ấy cầm dao nĩa trước bàn ăn toàn món sang trọng, phía đối diện là một người khác nhưng chỉ chụp tới cổ, nhìn cách ăn mặc cùng biết con nhà giàu. 
Bức ảnh có đăng kèm một câu: “Trên đời này, chỉ có thức ăn là nuốt xuống đầy mãn nguyện”
Tôi không chat bình luận gì, hội bạn cũng biết ý nói lảng sang chuyện khác, bàn xem cuối năm đi đâu chơi. 
*
- Tao mới bỏ theo dõi nó rồi, nhìn ngứa mắt!
Hai đứa đang im lặng ngồi uống cà phê thì thằng bạn bất chợt nói một câu chẳng đầu chẳng cuối, phải mất một lúc tôi mới hiểu nó đang nói cái gì và nói tới ai. Thấy tôi tỏ vẻ không quan tâm, nó bồi tiếp:
- Suốt ngày đăng ảnh đi ăn uống, đầy cái newfeed của Facebook tao. Nhìn nhiều ngứa mắt tao chặn luôn nó cho đỡ mệt. 
- Ờh
Tôi ừ hử một câu rồi tiếp tục cúi mặt vào điện thoại đọc mấy tin tức vỉa hè giết thời gian. Cà phê rõ đắng mà uống qua đầu lưỡi lại thành nhạt thếch. Thằng bạn thở hắt ra bất lực với tôi rồi bực bội đi thanh toán. Tôi lắc đầu chẳng hiểu nổi nó, chuyện vốn không liên quan gì tới tôi mà nó lại tức lây sang cả tôi là sao? 
Lúc đứng dậy ra về tôi mới đề ý, hóa ra ngoài đường người ta đã bắt đầu mặc áo khoác mỏng rồi, đầu tháng 9 mà gió mùa đã nổi, có khi năm nay mùa đông đến sớm. 
*
Nhưng vài ngày tiếp theo đó tôi mới hiểu, trời lạnh không phải vì mùa đông tới sớm mà vì mưa bão liên tục mấy hôm nay, cứ đến chiều tối là trời lại đổ mưa, rả rích suốt đêm. Thời tiết thế này nhiều người đã lấy hẳn áo len ra mặc rồi, cũng vì sợ kiểu sáng nóng tối lạnh dễ bị ốm. Tôi không mặc thêm áo nhưng có mang theo khăn turban để đeo lúc tối về, cổ họng tôi không tốt lắm, thay đổi thời tiết kiểu này dễ bị viêm rồi thành ra ốm sốt. 
Có lần gặp thằng bạn, nó trêu tôi nhìn như ông cụ, hơi tí lạnh đã khổ sở thế rồi, chẳng như ai kia vẫn sống tốt, ăn đủ mặc đủ, còn béo lên trông thấy. Nói rồi nó giơ ảnh mà cậu ấy đăng lên Facebook cho tôi xem, nói giọng dè bỉu, chẳng biết nó dè bỉu tôi hay dè bỉu người trong ảnh nữa. 
Mà đúng là cậu ấy nhìn tròn tròn hơn hẳn, cái má vốn đã phúng phính giờ lại thêm chút thịt càng làm khóe miệng khi cười nhếch lên cao hơn. Trong ảnh cậu ấy mặc áo hoodie dày, tay còn đeo găng tỏ ra trời lạnh lắm, phía trên có ghi caption thế này:
“Trời lạnh nhưng tim không lạnh là được”
Thằng bạn giựt lại điện thoại rồi tỏ vẻ chán ghét buông một câu: 
- Làm như cả thế giới không biết nó có bồ mới ấy
Tôi cười cười nhìn nó rồi bảo:
- Sao hôm nọ mày nói bỏ theo dõi rồi cơ mà.
Ấy có vậy mà nó quay ngoắt sang sửng cồ với tôi:
- Nick phụ đấy, có được không!
Tôi chậc lưỡi, tính thằng này càng ngày càng khó chiều vậy. 
*
- Vậy là cậu ấy vẫn ổn phải không?
Cậu nhóc ngồi bên cạnh dịch lại gần tôi hơn một chút, nhẹ hỏi giọng quan tâm. Quen biết gần tháng nay thì tôi thấy đây là cậu ấy thật lòng quan tâm, không phải kiểu giả vờ mình là người thánh thiện, bao dung. Tôi mới kể cho cậu nhóc nghe về người yêu cũ của mình, rằng chúng tôi đã mất liên lạc từ lâu, những gì biết được chỉ là vài tin tức vụn vặt bọn bạn kể cho nghe. 
Cậu nhóc mới quen này không đẹp xuất sắc, nhưng lại rất ngoan, chịu nghe lời chứ không cứng đầu như người yêu cũ của tôi. Cậu nhóc biết quan tâm đến cảm xúc người khác, khi tôi kể chuyện xưa thì lặng im nghe rồi hỏi đúng vấn đề mấu chốt. Nhẹ nhàng nhưng thông minh, đó là điểm hấp dẫn của cậu nhóc này. 
Nghe được câu hỏi nhưng tôi trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời:
- Không, cậu ấy không ổn.
- Em thấy anh kể cậu ấy vẫn đi chơi, đi ăn uống như bình thường mà?
Cậu nhóc khó hiểu nhìn tôi, tôi cười nhạt không nói gì, nhìn ly cà phê phin đang nhỏ từng giọt đặc sánh. Cậu nhóc tiếp tục đưa ra đáp án:
- Hay là cậu ấy giả vờ, cố tỏ ra mình mạnh mẽ chẳng hạn?
Tôi lắc đầu: 
- Không phải, cậu ấy chưa từng làm việc mình không thích.
- Vậy tại sao anh biết cậu ấy không ổn? 
Tôi nhấc phin lọc cà phê sang một bên, nhè nhẹ khuấy thứ dung dịch đen sánh bên trong. 
- Giống như em nhìn cà phê, em thấy nó đen thì biết nó đắng, chỉ đơn giản vậy thôi. 
Cậu nhóc càng thêm khó hiểu nhìn tôi đăm đăm, sau đó chợt bật cười, đứng dậy ôm vai tôi một cái, trước khi đi còn bỏ lại câu nói nhẹ bẫng:
- Em thua rồi!
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu nhóc rồi nhấp nhẹ một ngụm cà phê. Người yêu cũ của tôi không thông minh được như cậu nhóc này, nhưng lại rất nhạy cảm. Nhạy cảm tới mức khiến tôi chán ghét, vì ở bên cậu ấy chỉ cần sơ hở một chút là tôi chẳng giấu được điều gì. 
Cậu ấy còn rất cảm tính, thường chẳng cho người ta cơ hội lùi bước, chỉ cần thấy mình không sai liền làm. Cậu ấy từng nói:
- Nếu một ngày đột nhiên em biến mất, đừng tìm em.
Mà rồi cậu ấy đột nhiên biến mất thật, dứt khoát đến mức tôi chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi khi tôi cảm thấy cậu ấy có đến 2 nhân cách, một nửa thì vụng về ngu ngốc, một nửa lại quyết liệt đến vô tình. Cậu ấy còn nói:
- Vì lúc đấy anh không còn là thế giới của em nữa rồi.
*
- Cái kiểu chia tay không rõ ràng thế này mà mày cũng chịu được à?
Thằng bạn chau mày hỏi tôi, chỉ vì tối qua tôi chuyển hình đại diện của ứng dụng chat thành một màu đen. Nó thì không thông minh, lại cũng không nhạy cảm, chỉ được cái nhiệt tình vì bạn bè, chơi với nó đôi khi khá mệt mỏi vì phải chống đỡ rất nhiều câu hỏi của nó. 
- Không phải chia tay, mà là cắt đứt. 
Cuối cùng tôi cũng đầu hàng, bỏ điện thoại xuống trả lời một câu cho có lệ. 
- Hở, là sao?
- Tao chán, thế thôi.
Cậu ấy đột nhiên biến mất như vậy, chúng tôi đâu kịp nói chia tay. Chỉ đơn giản là cứ thế cắt đứt mọi liên hệ với nhau, coi như chưa từng biết đối phương mà thôi. 
- Thế sao mày đổi avatar làm gì? 
Thằng bạn tiếp tục hỏi khiến tôi dần bực mình, có những thứ người trong cuộc đã không muốn nhắc tới nhưng kẻ ở ngoài cứ phải bới móc ra làm gì không biết. 
- Vì tao thấy tao không ổn. Được chưa? Sao mày nhiều chuyện vậy?
Nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi, mặc thằng bạn còn đang á ớ ngồi lại. 
Đúng là tôi đang không ổn thật, chuyện đã qua được một thời gian mà vẫn còn ngổn ngang cảm xúc. Phần lớn là khó chịu, vì mỗi khi nghĩ đến cậu ấy tôi lại thấy bức bối, giống như trong lòng có ngàn vạn con sóng đang gào thét cuốn tới nhưng lại gặp một bức tường vô hình không thể vượt qua. Tôi muốn gặp cậu ấy lắm chứ, muốn một lần nói chuyện cho rõ ràng lắm chứ, đâu ai muốn cứ vậy mà đột ngột kết thúc. Nhưng…
Tôi không dám.
*
Đầu tháng mười miền Bắc vẫn còn đón nhiều đợt bão, mưa xối xả trắng trời trắng đất. Tôi nhìn xuyên qua những hạt mưa đang nối nhau rơi xuống, thấy hình bóng cậu ấy có chút mờ ảo đang vội vã bung ô. Vẫn ngu ngốc tệ hại như vậy, mưa thế này trùm kín áo mưa còn ướt nữa là một cái ô đơn sơ. 
Tôi tự hứa chỉ chạy đến nhìn cậu ấy một cái rồi đi, mà rồi thấy cảnh này lại vô thức bước theo, chỉ là hai đứa cách nhau một con đường, một màn mưa lạnh lẽo. Người ta nói cậu ấy ổn, nhưng tôi lại thấy chẳng ổn chút nào.
Yêu nhau mấy năm, dù không muốn cũng sẽ biết rõ những thói quen của đối phương. Mỗi khi cậu ấy không ổn sẽ chọn ăn để tạm quên nỗi buồn, hoặc sẽ tìm tới một nơi đông đúc để tiếng ồn át đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Cậu ấy vốn vụng về, nói là sẽ biến mất nhưng chẳng mấy ngày đã để đám bạn tôi tìm thấy nick Facebook mới, khoe rằng mình đã tự biết chăm sóc bản thân nhưng lại không biết mùa mưa đeo găng tay len trông buồn cười cỡ nào. Vắng tôi, cậu ấy chẳng còn ai để dựa dẫm, để được nhắc sai nữa. 
Cậu ấy không hề tỏ ra mạnh mẽ, chỉ là cậu ấy khóc theo một cách khác mà thôi. Mỗi lần đám bạn nói về cậu ấy lại như cào thêm một vết xước vào lòng tự tôn của tôi, khiến tôi thấy bản thân xấu xa tới mức nào. Tôi đang không ổn, không hề ổn như cách mình diễn. 
*
Tútttttttt…………
Từ loa điện thoại vang lên những âm thanh chờ bắt máy, thứ âm thanh lạnh lùng cứ xoáy sâu vào màn đêm khiến tôi bất chợt run sợ. 
- A lô ạ?
Giọng cậu ấy nhẹ nhàng hỏi khiến nỗi sợ càng dấy lên mạnh mẽ hơn trong lồng ngực, tôi đột nhiên không biết phải làm sao, chỉ muốn tắt máy đi ngay lập tức.
- Anh à?
Tiếng gọi khe khẽ khiến tôi nấc khan, cổ họng rốt cuộc không ngăn nổi nữa, từng đợt nức nở cứ thế phát ra. Tôi khóc, không, tôi say rồi. 
- Anh không ổn em à...
Tôi nỉ non nói cho cậu ấy nghe, rốt cuộc tôi cũng lột xuống vẻ tự cao của mình, để nước mắt kéo trôi mọi giả tạo bấy lâu nay. 
Tôi nhớ cậu ấy, muốn nghe cậu ấy nói, muốn được cậu ấy gối lên tay rồi ôm chặt lấy như đứa trẻ, muốn được cậu ấy dựa dẫm, muốn lại trở thành cả thế giới của cậu ấy. 
- Anh sai rồi...
Tôi từng chán ghét cậu ấy vụng về, chán ghét bản tính nhạy cảm đến ủy mị của cậu ấy. Tôi thấy ngột ngạt trong mối quan hệ đó. 
Nên tôi phản bội…
Cảm giác mới mẻ và lén lút đầy kích thích khiến tôi tự hào vì mình vẫn lừa dối trót lọt suốt thời gian dài. Tôi tưởng mình đã chứng minh thành công rằng tôi thắng, nhưng đột nhiên cậu ấy biến mất, lúc đó tôi mới hiểu, thì ra cậu ấy đã cảm nhận được mọi chuyện từ lâu rồi. 
Tôi vờ tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng mối quan hệ lén lút kia lại nhanh chóng nguội lạnh, những thứ mới mẻ thường đến sớm rồi tàn cũng mau. Tôi cố tình không đi tìm cậu ấy, cố tình không quan tâm những tin tức về cậu ấy, nhưng lại không thể cố tình ngăn mình nhận ra cậu ấy đang lạc lõng, đang sợ hãi, đang đau khổ. 
Tôi nhận ra mình sai, tôi muốn bù đắp, muốn quay trở lại. Nhưng không biết phải làm thế nào…
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít thở rất nhẹ của cậu ấy. Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì, một lời tha thứ hay một câu mắng chửi? Là gì cũng được, chỉ cần cậu ấy thêm một lần hướng về tôi…
- Anh à, mọi chuyện qua rồi, đừng tìm em nữa.
Vẫn là tuyệt tình đến vậy, con người ngu ngốc này…

Chỉ chờ anh dang tay ra cậu liền nằm xích lại, gối đầu lên tay anh, một chân gác lên bụng anh, ôm chặt lấy như đứa trẻ đang cố giữ món quà quan trọng của mình. Anh khẽ hừ một tiếng nhưng không đẩy cậu ra. Cậu nhỏ giọng hỏi:
- Anh à, anh có ghét em không?
- Có
- Ghét nhiều không?
- Nhiều
- Sao lại ghét
- Ghét thì ghét thôi
Cậu mím môi, đắn đo một lúc mới nói:
- Sau nay anh làm gì cũng được, nhưng đừng để em biết nhé. Nếu đã giấu thì giấu em thật kỹ vào.
- Hửm?
- Em không muốn ngày nào đó nhận ra cả thế giới này đang quay lưng lại với mình.
- Liên quan?
- Vì anh là thế giới của em.
Hà Nội, 15/04/2019