Love You to the Moon and back. Đây chắc là một trong những câu nói tôi sẽ nhớ mãi về tình yêu, và có lẽ chỉ một mình nó thôi.
Em biết không? Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, từ tháng 1, tới thắng 2 và bây giờ đã là 1 phần 4 của năm 2018, tôi đã làm rất nhiều việc, đã có nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình đã vượt qua được, đã chấp nhận phần nào đấy tình cảm này, cất nó sâu vào một góc. Những kí ức ấy đang được chứa trong gác xép kí ức và tôi là người đang lục lọi tìm lại nó. Với một người có trí nhớ tồi như tôi, thật không thể hiểu được lý do tại sao em vẫn chơi đùa với tâm trí tôi như vậy.
Ngày hôm nay, có lẽ vẫn sẽ như mọi ngày, tôi vẫn sẽ làm những việc mà bản thân đã quen dần khi không có em. Lại một nhịp sinh hoạt cũ, thức dậy, uể oải, vội vàng ra ngoài, ăn uống, đi học, đọc sách,… Một mớ hỗn độn giống như chính bản thân tôi vậy, nhưng tôi hạnh phúc với điều đấy và tôi cũng quen dần với việc không có em. Tuy vậy, mỗi lần ra ngoài, mỗi lần đi tới những con phố, địa điểm quen thuộc của chúng ta những kỉ niệm cũ ấy lại ùa về. Nỗi buồn này kì lạ lắm, không phải nỗi buồn da diết kéo người ta xuống tận đáy địa ngục, không phải nỗi buồn dẫn tới sự tuyệt vọng vô bờ bến. Nỗi buồn này là sự day dứt đơn thuần, nhưng đồng hành với nó lại là kỉ niệm gắn liền với niềm vui. Một cảm xúc hòa trộn giữa những cung bậc của sự tiêu cực và tích cực, kì lạ nhỉ?
Nhưng, những cảm xúc đó không còn được như trước nữa cho tới hôm nay, khi mà tôi thấy được bức ảnh em bên người khác. Một cảm xúc mà chính bản thân tôi nghĩ rằng đã được chôn sâu xuống tận đáy của trái tim và bộ óc này giống như căn bệnh mà tôi đã cố vượt qua. Nhưng không, nó đã quay trở lại, và thực sự rất tệ. Tôi thực sự không quan tâm chàng trai kia là ai, anh ta có đẹp trai không, có tài giỏi không, có yêu chiều em như cách mà tôi đã làm không, không, những thứ đó không quan trọng, ít nhất là với tôi. Điều tôi quan tâm đó là em, sau một quãng thời gian mà tôi nghĩ là đã đủ để tôi chấp nhận tình trạng quan hệ giữa chúng ta. Tôi muốn gọi tên em, nhưng em không thể nghe thấy tôi; tôi muốn nhìn thấy em, nhưng em không còn ở bên tôi; tôi nhớ em, nhưng tôi không thể chạm vào em nữa rồi. Điều tôi lo sợ đã đến, và tôi cũng đã đúng về điều đó, tình cảm tôi dành cho em còn rất nhiều, nhiều đến mức chính bản thân tôi cũng không thể tự lừa dối mình được nữa rồi.
Thật khó khăn và éo le khi mà tôi vẫn giữ những tình cảm đó phải không? Dẫu biết rằng mình còn tình cảm với em nhưng chính bản thân cũng không thể làm gì khác. Tôi không còn có thể làm được bất kì điều gì cho em cũng như cho tôi vì tôi biết rằng một mình tôi, ít nhất với chút sức lực này, tôi không thể làm gì cho em nữa rồi.
 Có lẽ, từ nay về sau sẽ không còn ai tôi có thể dành tình cảm thuần khiết của mình như đã từng làm như vậy cho em nữa. Có thể từ nay về sau sẽ không còn ai có thể hiểu tôi, khiến tôi bộc bạch những tâm tư của mình như em đã từng vì dẫu sao tuổi trưởng thành là một cú lừa ngoạn mục mà chúng ta tự dành cho chính bản thân và những người xung quanh. Nhưng những điều đấy có lẽ tôi sẽ lại tự vượt qua được, tuy rằng tôi vẫn sẽ là một đứa trẻ loay hoay trên gác xép tìm lại những chiếc hộp chứa đựng những kỉ niệm xa xưa ấy. Có mệt mỏi, có âu lo, có sợ hãi khi vật lộn trước hàng ngàn bụi bặm của hàng tram chiếc hộp để rồi lại vỡ òa trong niềm vui sướng khi góp nhặt từng mảnh kí ức ấy, và lại một lần nữa dằn vặt vì những điều đã đi qua.
Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy dẫu cho năm tháng có đi qua, cũng giống như tình yêu tôi dành cho em vậy. Tôi sẽ cất nó vào một ngăn nhỏ khác trong trái tim mình cho tới ngày tôi có thể thực sự giải thoát nó. Nhưng cho tới khi đến được ngày hôm đó, tôi vẫn sẽ yêu em như khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng và ngược lại.