. . .

Bất động sản Đà Nẵng sẵn sàng trở lại đường đua

Giữa trăm ngàn oán hận
Giữa muôn trung thương nhớ
Giữa đôi ta
Chỉ thế thôi ư?
Giữa đêm và ngày
Giữa sầu và nhớ
Giữa anh và em
Xa cách...
Cô ngồi một mình. Trang sách kia tưởng như còn mới mà trót đã năm năm. "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy nghìn năm hồ dễ mấy ai quên". Cô nhớ anh, nhớ những khoảnh khắc cùng anh. Cuộc tình ngây dại ấy, cô đã không khéo giữ. Giấc mơ ngày xưa ấy, anh đã vội quên. Giờ anh đã ở phương xa, chỉ có cô ở lại. Cô ở lại giữa thành phố này, giữ những kĩ niệm riêng mình.
Anh bắt chuyến bay vội về Đà Nẵng. Thành phố này đã là một phần cuộc sống của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ nó nhiều như vậy. Cho tới một ngày vô tình anh gọi "Đà Nẵng của tôi". Ử, đã- từng- là- của- anh. Nay anh trở về đây như một người khách lạ, một người bạn cũ đã dứt áo ra đi này mới về thăm. Những tháng ngày ở đây anh không thể nào quên, nó như những âm thanh reo vang mãi trong lòng.
Năm đó, khi anh là cậu sinh viên chập chững bước vào trường. Rời bỏ mái trường cấp ba, anh lên phố học đại học. Bấy giờ cùng anh, chẳng ước thề, là cô. Cô và anh vốn là hai đứa bạn cùng lớp. Ngày đầu gặp nhau cô như con sáo líu lo, anh thì lại trầm tính ít nói, ai bảo gì thì làm, ai nói gì cũng cười. Thế mà lạ anh thích cô. Anh như Chử Đồng Tử đi đánh vó, chẳng lo bắt cá lại đem lòng yêu công chúa Tiên Dung. Nhưng cô là nàng công chúa yêu những sắc màu, thích những điều mới lạ. Chử Đồng Tử sao dám mở lời,  “ âm thầm bên...cô” suốt ba năm ròng. Chưa một lần anh nói ra. Anh chỉ biết quan tâm cô. Và rồi như định mệnh, cả hai cung đỗ vào một trường đại học. Phải duyên.
Năm nhất đời sinh viên với những vất vả lo toan. Thích nghi với cuộc sống mới, môi trường mới và cả nỗi nhớ nhà. Cả hai như những con chim ngược gió chỉ biết nương vào nhau. Không biết tự bao giờ, cô nghĩ là mình đã thích anh. 
Nơi anh ở là một xóm trọ nhỏ, mấy căn phòng leo teo liền kề năm trên một mô đất cao ven đường. Căn phòng anh ở, như anh vẫn còn nhớ rõ, có một cây mít ngay lối vào. Phía hàng rào là cây tóc tiên xõa xuống. Những đêm khuya, anh thường ra bờ kè đá cũ ngồi. Dưới cái ánh sáng dìu dịu, dưới mùi gió biển, dưới những cảm xúc đầu đời, anh đã nói với cô rất nhiều điều. Anh cũng đã nghe cô kể nhiều thứ. 
Là sinh viên cô vẫn không sao sửa đổi được tính cánh của mình. Cô như chiếc cầu vồng bảy sắc, rực rỡ, dễ thấy nhưng lại khó chạm tay vào, chợt đến chợt đi chẳng vì ai. Anh trầm tính, anh hiền lành như cục đất, anh chiều chộng cô hết mực. Anh chiều cả thói kiêu kì vô lí của cô. Có những đêm anh đạp xe lọc cộc đi đón cô, chỉ bởi vì cô thích ngắm biển. Ngồi trước biển đêm, ngăm muôn vàn tinh tú trên bầu trời, lúc đó chỉ cô và anh. Cô không nói, anh cũng chẳng hỏi gì. Hai người ngồi bên nhau, chỉ có hai người.
Ngoài kia là biển. Gió lộng thổi thẳng vào mặt anh, mặt chát. Biển nổi sóng từng cơn. “Sóng mang theo lời thì thầm của những linh hồn lang thang trên mặt biền, mang tới cả nỗi đau và niềm day dứt suốt cuộc đời’. Vẫn nơi đây, mà sao anh thấy biển không còn là biển ngày xưa nữa. Cái vị ngọt dịu kia có phải chỉ có tuổi trẻ mới có thể cảm nhận được. Anh đã khác quá nhiều hay tại người đổi khác. Nắng vẫn chưa phai màu, hàng rào đá vẫn còn nơi lối cũ, nhưng chỉ còn anh ở đây.
Cô như chiếc cầu vồng. Đã hơn một lần cô nghĩ về điều đó. Cảm xúc, ngay chính cô cũng không biết mình muốn gì. 

“Mai ai cùng anh đi suốt cuộc đời mai ai chở che em qua gió đông”.

Gió đông, ngọn gió thổi bạt vì đã không còn anh ở đây nữa. Ngày xưa ai chở cô qua gió đông. Phải chi anh còn ở đây. Phải chi ngày đó cô không như chiếc cầu vồng vội tan theo cơn mưa hạ. 

“Thanh xuân của tôi gói gọn trong thành phố này. Chính nơi này đã từng vì ai đó mà trở nên tươi đẹp.”

Cô vẫn ở thành phố này, dẫu có lần cô đã thử rời xa khỏi nó. Với cô chẳng có nơi nào hợp hơn ở đây.
Anh không nói chuyện đi xa càng không hứa hẹn chuyện ở lại. Vốn dĩ chẳng còn gì níu chân anh nên cũng không có điều gì khiến anh ở lại.
Anh mở máy sau một tiếng ba mươi phút bay. 
- Alo
- Anh vừa về Đà Nẵng. Em có thể đón anh không?
- …
-----------------
Sài Gòn 28/03/2017