đêm đêm uống một chén sầu
tôi thì ở lại, người thì ở đâu
buồn buồn ngắm giọt mưa ngâu
bần thần tự hỏi đi đâu kiếm người
tình ta vốn chẳng vẹn mười
thôi thì qua hết, nói cười được chi
gặp nhau vốn đã ly kỳ
hợp nhau tính cách, thầm thì mỗi đêm
nhưng tình nào có êm đềm
mới vài ngọn sóng, nếm mùi thương đau
ừ thì nào có thương nhau
tình ta chia cắt, đớn đau một thời
một thời chứ chẳng kiếp người
tại sao tôi phải nhớ người ra đi?