Love is hard, but hope it lasts
Nghịch ngợm vài con chữ, mong sẽ mãi giữ được điều này!
Tôi thích cái cách mà người ta nói về tình yêu của họ.
Hơn cả một lời chia sẻ, có khi, nó còn là thứ người ta muốn nói ra với nửa kia của mình, nhưng chẳng dám, hoặc chẳng có cơ hội được nói.
Hôm qua, tôi ngồi với đồng nghiệp, người bạn của tôi cứ thao thao bất tuyệt, đổi cả tông giọng, biến cả nét mặt, tôi cũng cuốn theo câu chuyện của 2 người. Có một vài thứ tôi nhận ra, cũng có một vài thứ tôi nhớ lại, càng có nhiều hơn thứ tôi học được.
Đường ta đi quen rồi, cứ đi qua nó hàng ngày, nghiễm nhiên mọi thứ xung quanh thành đương nhiên, tất thảy rồi chẳng để ý tới những gì đang xảy ra trên con đường đó nữa.
Tình yêu của họ là những buổi sáng sang nhà nhau ăn vội cái bánh, là những lần đón đưa đi quá nửa cái Sài Gòn, là những lần giận hờn phụng phịu,... tôi nghe mà thấy đáng yêu lắm, chắc chắn rằng, đó cũng là một sắc thái của tình yêu.
Tình yêu của họ cũng là những mảng gạch ngăn cách chưa biết ngày nào gỡ bỏ, là sự chênh lệch về quan điểm và lối sống, là những tủi hờn bạn tôi chẳng dám nói ra, là những phút cảm thấy thiếu đi sự che chở, cũng là những lúc bạn tôi phải tìm tới người ngoài cuộc, để có thể nói ra những gì đang ẩn sâu trong lòng. Love is hard, nhưng với họ, tình yêu đồng giới còn khó hơn gấp vạn lần, tôi chắc chắn sẽ bỏ cuộc và không thể chịu đựng nổi nếu như tôi ở trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn đó. Vì thế, tôi thấy nể phục và ngưỡng mộ bạn tôi 1 phần, lại khâm phục và chú tâm lắng nghe người đó thêm 10. Chắc hẳn, bạn tôi đã rất coi trọng tình yêu của mình, nó chẳng phải những lời hoa mỹ nói ra từ cuống họng, nó là những bạn tôi nhìn-thấy-cảm được trong tim.
Nhìn lại mình, tôi tìm lại được con người của tôi lúc trước. Tôi bỗng muốn trên xe mình luôn có 2 chiếc mũ, tôi muốn giữ người ấy luôn sát phía trong khi đi bộ, tôi muốn quãng đường giữa 2 người trở thành con đường quen thuộc, tôi muốn 2 người có những quán quen, câu cửa miệng chỉ 2 đứa biết. Tôi cũng muốn những cái xoa đầu nhẹ nhàng an ủi, tôi cũng muốn những cái thơm vội vàng, tôi cũng muốn nhìn thấy đôi má đào ửng hồng e thẹn, tôi cũng muốn hà hơi vào đôi tay lạnh buốt ấy mỗi sáng mùa đông, tôi cũng muốn khởi đầu ngày mới được thấy dòng tin nhắn, tôi cũng muốn cuối ngày được nói ra câu chúc ngủ ngon. Hơn hết, tôi càng muốn nhớ tới cụ thể ai đó khi tôi viết ra những dòng này...
Một lần nữa, tôi lại thấy mơ mộng về tình yêu. Tôi lại cảm nhận được những cái đẹp này, tôi lại mơ về những cái đẹp của tình yêu vượt thời gian, vượt qua mọi rào cản. Bởi đơn giản, đường đi muôn ngàn lối, quan trọng là ta-vẫn-sẽ-chọn-nhau.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất