Hôm nay, tớ lại vừa xem lại Love, Rosie. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Nhưng tớ đã bật khóc một cách ngon lành giữa cửa hàng tiện lợi. Vì chẳng hiểu sao lần này, nó khiến tớ nhớ cậu, nhiều đến thế.
--------------
Alex và Rosie để lỡ nhau ở nụ hôn năm 18 tuổi,
Nếu Alex biết sau khi tỉnh rượu, Rosie đã quên hoàn toàn nụ hôn với cậu bạn thân đêm qua, nên câu nói “Hãy xem như chuyện này chưa xảy ra” chỉ có ý nghĩa là thật xấu hổ vì những hành động điên rồ do say rượu mà cô ấy đã làm,
thì hẳn Alex đã không tới Boston một mình, và xa Rosie đến thế
thì hẳn Alex đã không tuyệt vọng tìm một người con gái khác để cố gắng quên đi hình ảnh Rosie

Nếu Rosie nhớ được nụ hôn năm 18 tuổi,
thì hẳn cô ấy đã nhận ra mình yêu Alex sớm hơn
chứ không phải tới khi Alex đã rời xa cô, và ở bên người con gái khác

Nhưng thực sự, Alex và Rosie đã lạc nhau, trong một thời gian rất dài
mới nhận ra là mình quan trọng với người kia nhường nào.

Chúng ta, cũng lỡ nhau, tại cột mốc 18
Khi quyết định không ở chung một thành phố. Trước khi kịp nhận ra cậu đặc biệt nhường nào với tớ, thì tớ đã chọn đi xa cậu.
Tìm được một người có thể hiểu những điều kì quặc mình nói và không cảm thấy nó kì quặc, thực sự là một điều cực kì may mắn, và không bao giờ nên để họ đi.
Nhưng cả cậu và tớ, chúng ta chỉ thực hiểu điều đó khi xa nhau một khoảng cách dài đến thế.
Khi đó tớ nghĩ mình sẽ ổn thôi. Nhưng tớ không biết rằng, ổn không phải là tuyệt vời.
Tớ đã đẩy điều tuyệt vời nhất đi khỏi tớ mất rồi.
----------------
Alex, và những giấc mơ kì lạ.
Ừ thì cậu biết đấy,
Alex luôn có những giấc mơ rất kỳ quặc, và người duy nhất chịu lắng nghe và nghiêm túc nghĩ về những giấc mơ ấy là Rosie Dunne.
Người khác thì chẳng hiểu mấy giấc mơ thì có gì mà quan trọng đến thế. Như cô bạn gái người Mỹ của Alex vậy. Khi Alex cố gắng kể về những giấc mơ, cô ấy đã hỏi tại sao Alex lại mơ rằng mình biến thành một cái mũi tên, thay vào đó sao anh không mơ mình là một cái máy hút bụi, để hút hết đám râu cạo chưa dọn trong nhà tắm khiến cô ấy dị ứng.
Tớ chắc là khoảnh khắc ấy, Alex chỉ ước rằng mình đang ở Anh, nơi có Rosie, để hiểu mọi điều Alex nói về những giấc mơ.
Nhưng Alex của hiện tại cách Rosie không phải một con đường, mà là khoảng cách của hai lãnh thổ.
Alex chỉ có thể tìm cái cảm giác có Rosie bên cạnh qua những dòng tin nhắn.
“Tớ vừa mơ một giấc mơ đêm qua. Tớ mơ rằng mình biến thành một mũi tên bay xuyên qua không khí.”

Cậu cũng vừa gửi cho tớ, những dòng tin nhắn,
“Tớ thấy 2 năm này, chưa bao giờ có một ai bên cạnh tớ cả. Tớ không biết nói những điều mình thích với ai. Cảm giác mọi người đều lờ tớ đi khi tớ cố gắng nói điều gì đó.”
Có phải cậu cũng như Alex, đang cảm thấy cần tớ lúc này hơn bao giờ hết?
Nhưng tớ lại không ở cạnh cậu, để nghe cậu kể mọi thứ cậu đã muốn kể cho tớ hàng trăm lần.
Và tớ thấy ghét cái khoảng cách giữa chúng ta đến thế. Chỉ muốn chạy đến ôm cậu ngay, nhưng rồi tớ, cũng như Rosie, chỉ có thể gửi cho Alex của tớ vài dòng tin nhắn, để nói cậu hiểu, rằng cậu chưa bao giờ mất đi tớ đâu, thật đấy.
-----------------
Alex của tớ,
Lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian rất dài, dài như khoảng cách giữa chúng ta hiện tại, cậu nói với tớ, tất cả.
Về cảm giác tưởng như đã mất tớ trong cuộc đời, về việc muốn quay lại 2 năm về trước
Và giờ thì, tớ phải nói với cậu điều này, cậu biết bây giờ tớ nghĩ không?
Như Alex và Rosie, như tất cả những người yêu nhau phải quay về với nhau.
Tớ và cậu sẽ gặp lại chúng ta, trong một chiều đông giá, để tớ có thể nhìn vào mắt cậu và nói:
“No matters where you are, or what you’re doing, or who you’re with, I will always honestly, truly, completely, love you”.