Vào một ngày tháng 8 năm 2014, vài ngày trước ngày tôi nhập học vào Chuyên Ngữ, tôi tình cờ đọc thấy một bình luận có nói đến Love Live! Từ câu bình luận đó, tôi đã biết đến Love Live! – dự án mà sau này, đối với tôi, đã trở thành huyền thoại đến mức ảm ánh cuộc sống của tôi. Thời điểm năm lớp 10, tôi mới tiếp xúc với anime chưa lâu và chưa nghe nhạc nhiều, vì vậy không khó hiểu khi Love Live! với một nội dung anime được đầu tư khá công phu, hấp dẫn người xem và những bài hát đã để lại trong tôi những ký ức khó quên.
 Tôi bắt đầu xem Love Live! lần đầu tiên vào cuối tháng 2/2015, khi tôi học lớp 10. Có thể tóm tắt nội dung anime như sau: từ mục tiêu cứu trường Otonokizaka khỏi bị đóng cửa, Kousaka Honoka đã khởi xướng việc thành lập một nhóm nhạc idol, tham gia cuộc thi Love Live! tranh bá toàn quốc. Trải qua bao nhiêu khó khăn về chuyên môn văn nghệ, về thể lực, bị sự phản đối của hội trưởng Ayase Eli lúc đầu; qua bao nhiêu niềm vui và nước mắt, nhóm đã thành công rực rỡ, không chỉ trong việc cứu trường mà còn giành được chức quán quân cuộc thi Love Live! năm đó. Anime Love Live! đã để lại cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi đã từng cảm thấy xót lòng khi thấy cảnh Honoka gục xuống sân khấu sau khi biểu diễn No Brand Girls, thấy hơi ghê ghê khi Nozomi trừng phạt bất cứ thành viên nào trong nhóm không hoàn thành mục tiêu bằng cách “washi washi” (bóp ngực) mà trong đó Nishikino Maki đã từng là nạn nhân. Tôi cũng thấy vẻ lạnh lùng, nghiêm túc lúc đầu của Eli thật là hấp dẫn. Eli - một nữ hội trường sinh đẹp có bà ngoại là người Nga, là nhân vật tôi thích nhất nhóm, hay đúng hơn, là waifu của tôi. Đó là quả là một bộ anime đáng xem từng phút.
Ayase Eli, tranh vẽ của tôi hồi lớp 10 (2015)
Về âm nhạc, tôi phải nói rằng, Love Live! đã trở thành huyền thoại đối với tôi suốt những năm tôi học lớp 10 và 11. Hồi đó, tôi cũng chưa nghe nhiều nhạc, chưa có smartphone Android và máy tính cấu hình cao để chơi game, vì vậy tôi dễ tiếp thu văn hóa phẩm mới (âm nhạc, truyện kiếm hiệp) hơn bây giờ. Tôi nhớ những ngày tháng tôi lên Love Live! Wikia để check xem có bài hát nào của µ's mới ra và tìm trên soundcloud, zing mp3 và nhaccuatui để tải về. Tôi cũng không quên cái cảm giác đau lòng xót ruột khi Final Love Live! – buổi Live đặt dấu chấm hết cho µ's không được công chiếu tại Lotte Việt Nam vào khoảng tháng 3/2016. Cùng với những bài hát của tài tử âm nhạc Đài Loan Vương Lực Hoành, những bài hát của µ's đã từng là những bài hát tôi nghe đi nghe lại nhiều nhất thời gian đó. Nếu như Start: Dash! cho tôi cái cảm giác của một con người đã dùng hết sức lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ để vượt lên mọi khó khăn, thì Snow Halation khiến tôi nghĩ đến một mùa đông ấm áp, đầy tình bạn, và Aishiteru Banzai làm tôi cảm thấy trân trọng tình cảm bạn bè, cảm thấy sợ hãi nếu tương lai phải mất đi một người bạn. Các bài hát của nhóm nhỏ BiBi như Psychic Fire hoặc Cutie Panther thể hiện sự mạnh mẽ, bốc lửa; của Printemps như Unbalanced Love hoặc Pure Girls Project thì có phần mềm mại, nữ tính hơn; trong khi của Lily White như Kimi No Kuse Ni hoặc Binetsu Kara Mistery thì giản dị, không quá màu mè.
µ's giờ đã không còn ra mắt thêm bài hát nào nữa, và Love Live! hiện nay đã được tiếp bước bởi Aqours. Mặc dù nhạc của Aqours không tệ và nội dung anime cũng khá hấp dẫn, song Aqours không còn có ảnh hưởng đủ mạnh để khiến tôi đam mê và ám ảnh như µ's thời ấy; cái bóng của µ's quá to để có thể vượt qua. Điều đó thể hiện bằng việc tôi chỉ xem anime Love Live! Sunshine nhưng không thật sự nhớ nhiều về nó, và nhạc của Sunshine cũng không còn được tôi mở lên và nghe đi nghe lại như nhạc của µ's.
Love Live! thời của µ's đã qua, nhưng những kỷ niệm, những cảm xúc đối với huyền thoại thời cấp 3 của tôi sẽ vẫn sống mãi, vẫn trường tồn. Có thể hiện tại tôi không còn nghe nhạc của µ's nhiều như trước đây, song những bài hát µ's sẽ mãi trường tồn trong suy nghĩ của tôi, và chúng sẽ không bao giờ bị tôi xóa khỏi điện thoại khi cần dọn dẹp bộ nhớ.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói một điều: Music Forever!