Love, Death & Robots review - Ep14: Zima Blue

Về series Love, Death & Robots thì có lẽ nhiều bạn cũng đã biết, nhưng mình vẫn xin phép nói qua về phim để những bạn chưa xem có thể hiểu rõ hơn về phim.
Love, Death & Robots là series phim hoạt hình 18+ của Netflix, thuộc thể loại "standalone" (tạm dịch: phim đa cốt truyện). Có thể hiểu là phim được chia ra làm nhiều tập, mỗi tập lại có một dòng cốt truyện riêng khác biệt với các tập còn lại.
Tiêu đề đã phản ánh nội dung tổng thể của bộ phim. Đó là sự kết hợp của 3 yếu tố: Love - Tình yêu: Tình yêu nam nữ, tình đồng đội, hoặc thậm chí là tình cảm của con người với Robot, Death - Cái chết: Thứ diễn ra xuyên suốt trong hầu hết mọi tập phim, và Robot - mang đậm sắc thái giả tưởng, robot trong phim có cảm xúc, chúng còn có thể nghiên cứu về con người, và thậm chí chúng còn có thể phát triển những triết lý sống cho riêng mình.
Mỗi tập phim mang một sắc thái riêng, được tạo hình bởi những phương thức hoạt họa riêng, với những thế giới tương lai giả tưởng mà Ekip biên kịch tài ba của phim đã dựng nên, mang lại sự đa dạng cho toàn bộ phim. Ẩn sau mỗi tập phim đều ra những giá trị riêng biệt, những thông điệp sâu sắc.
Tập 14 - Zima Blue là tập phim mình thích nhất trong toàn series. 
(Cảnh báo: 100% spoiler, khuyên các bạn nên xem phim để có được cảm nhận cho riêng mình trước, đây là một tập phim tuyệt vời, không dài lắm đâu ^^, link mình để ở cuối bài nhé!) 
Tập phim kể về một robot tên Zima, có trí thông minh và khả năng nghệ thuật bậc thầy. Zima là một họa sĩ với những tác phẩm đỉnh cao gây được sự chú ý rất lớn với thế giới loài người. Điều đặc biệt trong các tác phẩm của Zima đều chứa một màu xanh với các hình dạng cơ bản như tam giác, vuông, tròn.... Màu xanh ấy được người ta đặt là "Màu xanh Zima" vì sự điển hình của nó. Là một robot được tạo dệt bởi những công nghệ tân tiến nhất, Zima có thể chống chịu ở mọi điều kiện, Zima chu du khắp vũ trụ nhằm tìm ra "sự thật" cho bản thân mình. Và rồi một hôm, sau cuộc chu du vũ trụ, Zima bất ngờ hẹn gặp cô phóng viên Claire, người mà Zima nhiều lần từ chối. Zima kể với cô về câu truyện cuộc đời của mình.
Hóa ra, Zima là một con robot dọn bể, được một cô gái đam mê chế tạo tạo nên. Trải qua thời gian, qua tay nhiều người chủ, Zima được nâng cấp dần tới mức nó có thể tự tư duy và cải thiện bản thân và hơn tất cả là nó đã lĩnh hội được khả năng nghệ thuật, tư duy trừu tượng - thứ mà dường như chỉ con người mới có. 
Zima công bố cho mọi người tác phẩm cuối cùng của mình - một bể bơi được lát hoàn toàn bằng gạch men có "màu xanh Zima", bể bơi thuộc về cô chủ đầu tiên của Zima. Buổi công bố đến, Zima xuất hiện, nhảy xuống hồ, tự tắt hết các chức năng điều khiển, tự tách rời cơ thể mình cho đến khi chỉ còn lại một con robot nhỏ lặng lẽ chà rửa những tấm lát bể màu xanh Zima. Cảnh phim diễn ra trên nền nhạc emotional piano tạo nên khung cảnh cảm xúc vô cùng. 


.....Để được tận hưởng thú vui khi hoàn tất công việc, hành trình tìm kiếm "cái thực" của tôi đã kết thúc, tôi về nhà đây....... 
- Zima -
Tầng nghĩa đầu tiên mà mình có thể hiểu ngay được sau khi xem phim. Đó là sự phát triển của công nghệ trong tương lai. Khi ấy, với sự cải tiến dần dần của loài người, robot cuối cùng sẽ đạt tới mức độ khi chúng có thể tự tiến hóa, tự phát triển bản thân, có được những thứ mà con người có như cảm xúc, tình yêu,... và thậm chí đạt được những khả năng mà con người không có.
Suy nghĩ sâu hơn, theo mình Zima là một hoán dụ cho một con người. Hành trình tìm kiếm sự thật (searching the truth) của Zima chính là hành trình tìm kiếm bản ngã, tìm lại bản thân, tìm lại ra đích đến cuối cùng, tìm một phương cách cho tâm hồn. Zima, sau hàng trăm năm phát triển, đạt được những thành tựu vĩ đại, tầm hiểu biết vươn tới cả vũ trụ bao la vượt cả con người - những kẻ đã tạo ra nó. Nhưng, cuối cùng lại tự vô hiệu hóa bản thân mình để rồi trở lại với nguyên hình - một con robot dọn bể bình thường, trở lại trạng thái nguyên xưa để vui vời với niềm vui nhỏ bé. Zima đã tìm được đích đến cuối cùng của mình, tìm được "nhà"....
Con người chúng ta chẳng phải vậy sao?
Khi mình vào đại học, mình nghĩ đến những quãng thời gian học đường tinh khôi, trong sáng, chỉ lo duy nhất một việc học. Khi ta ra bươn trải nơi cuộc sống khắc nghiệt, ta lại mơ tưởng về thời đại học nông nổi, nhiệt huyết với bao ước mơ, bao hoài vọng. Khi ta về già, ta lại thiết tha cái quãng thời gian tuổi trẻ năng động, bừng bừng khí thế cuộc sống. Đôi lúc, trong cuộc sống tất bật, xô bồ ta lại chỉ muốn trở lại thành đứa trẻ con của năm xưa, đùa nghịch dưới mưa, hò hét, nghịch ngợm, được yêu thương, được chăm sóc, được bảo vệ. Khi chán chê với bộn bề nơi thành phố, ta lại mơ về một cuộc sống thôn quê hoang sơ, yên bình....
Trong hành trình cuộc sống, chúng ta thường tìm tới những khát vọng lớn lao đôi lúc lớn lao tới mức xa vời và thậm chí viển vông. Và ta cứ loay hoay mãi trong cái hành trình ấy, những tưởng khi đạt được mục tiêu sẽ khiến ta trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn. Đôi lúc ta theo đuổi mục tiêu một cách bất chấp, đánh đổi một cách bất chấp và tới một ngày sau những bão tố cuồng nhiệt, sau những hy sinh, ta bỗng nhận ra liều thuốc tâm hồn lại nằm ở những giá trị nhỏ nhặt, ở ngay xung quanh chúng ta. Không tồn tại ở những đích đến mờ ảo, cũng không tồn tại bên trên kia nơi vũ trụ rộng lớn mà nằm ngay trong tâm hồn sâu thẳm....
=============
=============
P.D.A - Phong Dé Avgvstvs
Hoàng tộc Julia - Claudia
Quan chấp chính tối cao nước Cộng hòa La Mã
Thống chế quân đội La Mã
11
2917 lượt xem
11
7
7 bình luận