Mỗi lần xem lại Love Alarm là mỗi lần cảm xúc của mình về Jo Jo, Sun Oh và Hye Yong là mỗi lần khác nhau. Thật lạ, mình nhận ra mình đã đi ngược lại số đông khán giả: "Không muốn Jo Jo quay về với Sun Oh mà muốn cô ấy mở lòng cho Hye Yong một cơ hội."

Poster Phim "Love Alarm"
Lần đầu phim khởi chiếu, mình xem trong trạng thái mong ngóng, hồi hộp chờ từng tập ra. Để rồi hết 8 tập phim ngắn ngủi mình hụt hẫng, thất vọng đến nhường nào. Mình đã từng day dứt về cái kết của phim: Tại sao Jo Jo không dứt khoát hơn quay về với Sun Oh để có một cái kết viên mãn và để hài lòng khán giả theo dõi phim? Và rồi xem lại nhiều lần về sau, mình nhận ra...
Với mình, Sun Oh chính là mối tình đầu của Jo Jo. Dù trước đó ngay tập đầu phim có giới thiệu II Sik - bạn trai cô ấy. Nhưng đó không phải là tình yêu thực sự, nó chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía, là ngộ nhận sự quan tâm chăm sóc II Sik dành cho Jo Jo. Thực ra Jo Jo chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với mối quan hệ ấy. Sau đó, Sun Oh - chàng trai đã mạnh dạn thổ lộ tình cảm trước với Jo Jo. Và như một lẽ tự nhiên hai người cùng rung động rồi ở bên nhau, cùng nhau tạo nên những phút giây vui vẻ, hạnh phúc. Đôi khi cũng là một khoảng không gian trầm lặng để lắng nghe lời chia sẻ của nhau. 
Mình đã khóc cùng Jo Jo khi cô ấy nói với Sun Oh rằng: "Anh là chàng trai tốt, Sun Oh. Tại sao anh lại ngọt ngào như thế? Khiến trái tim em đau nhói." 
Trong cuộc đời bất hạnh của Jo Jo, Sun Oh là chàng trai đã nắm tay cô.

Nhưng có lẽ, bên cạnh Jo Jo còn có một chàng trai khác...
Chàng trai gặp Jo Jo trước là Hye Yong.
Chàng trai thích Jo Jo trước là Hye Yong.
Chàng trai luôn thấu hiểu Jo Jo ngay cả khi cô ấy chẳng thổ lộ với bất kì ai là Hye Yong.
Chàng trai luôn âm thầm dõi theo Jo Jo cũng vẫn là Hye Jong.
Vậy chẳng phải người khiến khán giả thương cảm nhất, người không được sự công bằng xuyên suốt mùa 1 bộ phim chính là Hye Yong?
Mình thì không nghĩ như vậy. Bởi gần cuối phim Hye Yong cũng đã có niềm vui, hạnh phúc của riêng mình. Chàng trai ấy cuối cùng cũng đã dũng cảm nói ra tình cảm bấy lâu cho Jo Jo biết dù Jo Jo chưa thể mở lòng đón nhận nó ngay. Chàng trai ấy cũng đã có thể rung chuông của Jo Jo như Sun Oh đã từng. Và hơn hết đó chính là làm những điều mà có cả Jo Jo và Hye Yong mới thành những câu chuyện. Cứ ngỡ đấy là bất hạnh của tình cảm không được đáp lại nhưng hóa ra Hye Yong lại biến nó thành những điều lãng mạn nho nhỏ góp nhặt theo từng ngày từng tháng. Những hành động không được hồi đáp ấy của Hye Yong khiến mình nhớ đến quãng thời gian mình cũng từng crush một người. Thật hạnh phúc là khi người ấy biết được tình cảm của mình dành cho họ, vậy là đủ.
Mình khóc cùng Jo Jo lần nữa với khoảnh khắc Hye Jong đứng bên cạnh Jo Jo trên cầu sông Hàn ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, Hye Jong đã hét to tên "Kim Jo Jo" ba lần để cô nghe thấy được.
Trong cuộc đời bất hạnh của Jo Jo, Sun Oh là chàng trai đã nắm tay cô thì Hye Yong là chàng trai đã đỡ cô.

Bấy lâu nay mình cứ nghĩ Hye Yong là chàng trai đến sau nhưng hóa ra mình đã lầm. Cảm ơn Hye Yong đã không bao giờ bỏ rơi Jo Jo.
Hầu hết khán giả đều day dứt về cái kết không rõ ràng của phim, trách sự không dứt khoát của Jo Jo. Ai cũng đều hy vọng Jo Jo và Sun Oh quay về với nhau. Phải chăng vì Sun Oh đẹp trai, nhà giàu hơn Hye Yong? Vì Sun Oh đã từng là mối tình đầu, là thanh xuân của Jo Jo? Nhưng có lẽ chúng ta quên mất một điều rằng: Thanh xuân vốn chỉ là một chặng đường nhỏ trong cả một quãng đời dài. Đúng là nó quan trọng nhưng không phải duy nhất.
24/04/2020, Hà Nội ngày có mưa.