Mình bắt đầu nhận ra phần lớn những người thực sự hạnh phúc trong tình yêu là những người loving thay vì lovable. Ý mình khi nói về hạnh phúc thực sự, ấy là khi mình yêu thương đối phương vì sự mong muốn được chia sẻ thật tâm, không phải vì mình muốn thu hút, muốn thu phục người khác làm của riêng mình; là khi mình sẵn sàng trao cho họ cả con người mình dù rằng không biết có được đáp trả hay không?; là khi mình không còn khái niệm thắng-thua trong một mối quan hệ mà tập trung hơn vào những gì mình có thể làm để mang đến hạnh phúc cho người ấy. 
Ngay từ những ngày thuở nhỏ, khi mình có những rung động đầu đời và bắt đầu đi tìm kiếm thông tin cho thứ mới mẻ xuất hiện trong cuộc sống mình - tình yêu thì đã bắt gặp rất nhiều những video chia sẻ cách chinh phục đàn ông, cách makeup, ăn mặc hay nói năng, hành xử nhẹ nhàng để được yêu quý. Và mình những ngày ấy cũng học theo, giống như một món hàng, cố gắng tỏa sáng và chờ đợi những khách hàng tiềm năng ghé qua ngắm nghía, lựa chọn. Và cảm giác được lựa chọn ấy, cũng thật hãnh diện và vui vẻ một cách lạ kỳ.
Mình chắc chắn rằng các bạn cũng sẽ đồng cảm với mình, khi nhận ra rằng phần lớn chúng ta đều cảm thấy bản thân có giá trị hơn khi trong giai đoạn nào đó chúng ta được nhiều chàng trai, cô gái để ý, tán tỉnh hơn. Và có lẽ đó là một nhu cầu rất tự nhiên của con người, nhu cầu được yêu mến, được chú ý, được công nhận. Nhưng với mình ở thời điểm trước, nhu cầu ấy dẫn đến sự mất phương hướng trong định nghĩa tình yêu của bản thân. Mình thấy trống vắng khi không còn nhận được nhiều sự quan tâm, thấy bị tụt lại phía sau khi không còn được nhiều người tán tỉnh, và tất yếu là cảm thấy tự tin hơn rất nhiều nếu có người yêu bên cạnh :) Và, again, mình liên tục muốn tìm kiếm thêm nhiều sự chú ý, muốn thêm nữa, thêm nữa, một vòng quay không ngừng nghỉ. 
Chỉ đến sau này, khi đã trải qua đủ nhiều những cuộc tình phục vụ cho cái tôi ấy, và cảm nhận được những tình cảm thật lòng, thật tâm, không toan tính, không để khoe mẽ thì mình mới nhận ra thứ ảo tưởng về tình yêu áp đặt lên phái nữ. 
Chúng ta được dạy, được định hình cách yêu qua phim ảnh, các câu chuyện cổ tích, rằng công chúa phải nằm đợi hoàng tử, sẽ luôn có một hoàng tử đến để giải cứu cuộc đời mình, và rằng phải là công chúa, phải xinh đẹp, tài giỏi thì mới có hoàng tử. Điều đó làm vô số chúng ta - phụ nữ phải liên tục chạy theo các tiêu chuẩn sắc đẹp, rộng hơn ngày nay còn là tiêu chuẩn về học thức, giỏi giang, hiểu biết để được công nhận, được yêu thương. Chúng ta cảm thấy tự tin hơn khi trở nên xinh đẹp, khi có được những tờ giấy chứng nhận, bởi vì đơn giản là chúng ta thấy mình desirable, thấy mình được nhiều người khao khát hơn. Và nhìn xem trên mạng xã hội, biết bao nhiêu những video ra đời với đủ mọi cách thức để giúp bạn trở nên nổi bật, thu hút hơn. “How do I become loved?” - câu hỏi mà phần lớn mọi người sẽ đặt khi bước chân vào tình yêu. Và chúng ta không mảy may suy nghĩ về tính đúng sai của tất cả những thứ chúng ta vẫn thường làm ấy, vì đó là điều mà cả xã hội đang theo đuổi. 
Thế nhưng ở đây, mình muốn cho các bạn một góc nhìn khác về tình yêu, mình không muốn nói rằng góc nhìn nào là đúng là sai, nhưng nếu bạn đã mỏi mệt với kiểu yêu đương bằng sự thu hút về mặt giới tính đơn thuần và muốn chạm tới tình yêu sâu sắc, thăng hoa, nhiều chiều sâu hơn thì xin mời bạn đọc tiếp. 
Loving- Với mình tình yêu như một môn nghệ thuật (* mình có tham khảo qua những tài liệu mình đọc và xem), nghĩa là mình phải thực hành, phải luyện tập để cảm thấy yêu, để yêu tốt hơn. Và khi mình loving là lúc mình đặt câu hỏi “How do I love?”, mình trăn trở về những cách có thể làm để thể hiện tình cảm cho người khác, và càng thể hiện nhiều mình càng thấy mình có giá trị, thay vì suy nghĩ việc dễ yêu, dễ cảm mến sẽ làm mình mất giá. Và hoạt động yêu của mình có thể rất phong phú về mặt đối tượng, mình muốn và khao khát cho đi, mình cố gắng thực hành yêu thương thường xuyên bằng cách hứa với bản thân sẽ sống cho ra hồn mỗi ngày :) Let me explainnnnnn. Nghĩa là mình sẽ cố gắng chú tâm vào từng việc mình có thể làm để show love cho người khác. Ví dụ như bình thường mình sẽ chào mọi người khi đến chỗ làm việc, nhưng sự chào hỏi ấy là một thói quen thông thường, và có khi là người ta đang bận cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn mình. Nhưng khi mình bắt đầu để ý và chào theo kiểu thực sự mong muốn chào hỏi, khi mình chào không chỉ để thông báo về sự có mặt của mình mà còn là để thể hiện sự háo hức, hân hoan của mình khi gặp mọi người (vì mình háo hức đi làm thật hahaa), thì tất cả mọi người đều có vẻ rất vui vẻ chào lại mình. Và chỉ đơn giản là vậy thôi đã khiến mình cảm thấy rất nhiều yêu thương. Hay như mình dành thời gian giúp đỡ học sinh của mình, chú tâm và trân trọng, lắng nghe từng nhu cầu nhỏ của các bạn thì mình thấy rất yêu thương và hạnh phúc. Ví dụ như khi các bạn cần tìm một món đồ chơi, và mình không thể tìm thấy ngay, thay vì xua tay thôi chơi cái khác đi, thì mình thực sự bỏ công ra để lục lọi, hỏi người này người kia đến khi tìm được thì thôi. Tất cả những điều ấy làm mình thấy yêu thương, tình yêu xuất phát khi mình bắt đầu cho đi, không chỉ khi mình được nhận lại. Và cho đi trong một mối quan hệ không có nghĩa là mình phải mua nhiều quà cho đối phương, đó có nghĩa là mình cho đi cả con người mình, bao gồm những suy nghĩ, những niềm vui, nỗi buồn của mình cho họ được biết. Và mình có cam kết sẽ cố gắng để mang lại hạnh phúc, làm những điều tốt nhất có thể cho họ. Khi mình càng thực tập sự cho đi ấy nhiều hơn thì hạt giống yêu thương trong mình mạnh mẽ hơn, mình không còn bận tâm quá nhiều về những tiêu chuẩn, những thứ mình được nhận trong một mối quan hệ nữa. Vì sự yêu thương của mình được tưới tẩm qua những hành động mình làm cho người ấy, trái tim mình được rộng mở và hào phóng hơn. Nếu chỉ đơn thuần nhận thì có lẽ mình sẽ luôn muốn nhận thêm, muốn nhiều hơn nữa, vì khi ấy mình đang đặt sự mong chờ của mình ở đối phương, và nghĩ rằng chỉ khi nào người ấy thể hiện tình cảm cho mình thì mình mới thấy được yêu thương. Và rõ ràng mỏ neo ấy mỏng manh hơn nhiều, phải không?