Loup Larsen- Con sói bất trị của Biển cả.

Nhắc tới Jack London là nhắc tới những cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nơi con người sống và tồn tại bên trong đó. Mỗi tác phẩm của Jack London cho ta cảm tưởng như ông đã trải nghiệm nhiều công việc những con người đấy và viết nên một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn. Dù vẫn chưa đọc quá nhiều các tác phẩm của Jack London nhưng hiếm có tác phẩm nào để lại ấn tượng sâu sắc đối với mình như Sói biển. Cuốn tiểu thuyết đó không phải có nội dung quá xuất sắc hay sự hấp dẫn thường thấy của biển cả mà nổi bặt trong đó chính là nhân vật của câu truyện: Loup Larsen (Trong một số bản dịch khác có thể dùng tên Wolf Larsen, Loup tiếng Pháp cũng có nghĩa là sói).

Câu truyện khởi đầu khi nhân vật kể chuyện- Một nhà quý tộc cũng là một nhà phê bình văn học, ông Humprey van Weyden bị đắm tàu và được cứu lên một con tàu săn chó biển. Ấn tượng đầu tiên về Loup Larsen (từ nay mình viết tắt là LL) đã khắc họa nên một con người đáng sợ, mỗi khi có người nhắc đến tên ông ta đều phải ngó trước, ngó sau cẩn thận. Và nó Nổi bật ở lần đầu tiên ta tận mắt thấy LL cạnh xác tên thuyền phó của ông ta. Ở cạnh một con người đang chết LL chỉ bận chửi rủa, chửi rủa bởi vì mình đã mất đi tay thuyền phó cho chuyến du hành của mình. Đó là một LL không biết đến giá trị mạng sống của con người mà chỉ nghĩ đến giá trị của vật chất.
Với một phần mở đầu như vậy tác giả đã đưa suy nghĩ ta về LL trở thành một tên vô lại, bệnh hoạn thường thấy của những tiểu thuyết anh hùng-kẻ xấu. Nhưng sai lầm thay đây là một cuốn tiểu thuyết về thợ săn và con mồi. 
Một trong những bất ngờ và cũng tao nên một tính khí thất thường (theo như nhẫn xét của ông van Weyden) đó là khả năng học tập đáng ngưỡng một đối với LL. Một tên vô lại sẵn sàng giết người vì tiền lại quan tâm đến văn học, biết ngâm thơ và cả khả năng toán học được xem là rất tốt. Với ông van Weyden, đó là lúc ông ta tìm kiếm được bình yên cạnh gã thuyền trưởng của mình. Nơi đó cả 2 người đã tranh cãi nhau về đức tính con người, nơi tác giả đã bộc lộ nên những gì mà LL tin tưởng. 
Một người theo chủ nghĩa vật chất, đó là nhận xét về LL. Hãy bỏ qua những định nghĩa rườm rà và đi vào những câu nói quan trọng của LL. 
-Cuộc sống...-Loup Larsen thốt lên- Tôi nghĩ rằng đó là một cái gì đó khá bẩn thỉu. Đó là chất men đang sôi, một sự lên men kéo dài, một giờ, một ngày, một năm, đôi khi cả một thế kỷ, tùy theo các cảnh ngộ, rồi chấm dứt cũng như khi bắt đầu, trong thời gian đó, cá lớn nuốt cá bé để tự bồi bổ, kẻ mạnh ăn ngấu nghiến kẻ yếu để nuôi dưỡng sức lực. Những kẻ gặp may nhiều hơn thì to lớn hơn những kẻ khác và sống lâu hơn. Có thế thôi,anh nghĩ thế nào về điều đó?....
Đó chính là chân lý sống của LL. Một con người nơi mà lợi ích cá nhân không có chỗ cho sự nhân từ. 
Những người đã đọc tác phẩm này chắc chắn không thể ấn tượng với cách mà LL thoát khỏi vụ nổi dậy khi 5-6 thủy thủ tìm cách giết LL dưới boong. Một sức mạnh khổng lồ của hắn ta đã được thể hiện lúc đó. Lúc ông van Weyden được chứng kiến cơ thể cường tráng của LL, ông ta cũng phải trầm trồ thán phục. Nhưng với LL cơ thể như hắn ta nói, được ban cho ta đánh đánh bại kẻ yếu hơn thôi. Một LL được khắc họa như một kẻ khổng lồ, một tên đấu sĩ hùng mạnh với những cơ bắp cuồn cuộn và bộ óc cực kì tinh tế. Ở con người đó ta vừa muốn giết lại vừa thán phục hắn ta.
Cái tính cao ngạo của hắn ta được thể hiện ở đoạn sau. Mặc cho những tên thủy thủ tìm cách giết mình, không hề có hình phạt trực tiếp nào cho chúng. Thậm chí cả kẻ thù đã tìm cách giơ súng ra trước mặt mình LL vẫn sống và tiếp tục những con người đó với đôi mắt khinh nhường. Như hắn ta nói (Mình sẽ cố gắng dịch sát nghĩa nhất):
"Đó là sự hấp dẫn của cuộc sống," Hắn ta giải thích, "khi cuộc được nắm giữ bởi mỗi người. Con người chính là một tay đánh bạc, và món hàng lớn nhất hắn có thể cược chính là mạng sống của hắn. May rủi càng nhiều thì nó càng thú vị. Tại sao tôi phải từ chối niềm vui của Leach? Ở vấn đề đó, tôi đã cho anh ta toại nguyện. Sự thỏa mãn đến với cả hai chúng tôi. Anh ta đã dũng cảm hơn bất cứ thủy thủ nào trên tàu này, mặc cho anh ta không biết điều đó. Bởi vì anh ta có thứ mà họ không có , đó là mục đích., một thứ để thực hiện và hoàn thành. Một thứ để đấu tranh, để đạt tới, đó là mong muốn giết tôi, một hy vọng rằng có thể giết tôi. Anh ta đã sống hết mình. Tôi cá chắc rằng anh ta chưa bao giờ sống như thế trước đây, thực sự đôi lúc tôi phải ghen tỵ khi thấy cơn giận dữ của anh ta tại đỉnh điểm của cam xúc và tinh thần.
Một con người thực sự không coi trọng cuộc sống con người, một chất men của cuộc sống. LL thực sự đã để lại cho ta một dấu ấn khó phai nhòa.
Và nếu thấy cảnh hắn ta hành hạ thủy thủ mình bao nhiêu ta lại mong hắn chết đi cho thế giới này bớt đi một con quái vật. Nhưng khi thấy hắn một mình một thân trên con tàu mắc cạn, tất cả những gì ta cảm thấy là thương hại.Tại sao?
LL vốn đã có sẵn bệnh, Và trong một lần tái phát, cả thủy thủ đoàn đã rời bỏ hắn, trong khi hắn dần dần bại liệt các phần cơ thể trên con tàu mắc cạn. Một con quái vật, đúng, nhưng hắn ta cũng là tập hợp những gì tinh túy của con người, nơi mà vẻ đẹp hình thể, vẻ đẹp của tinh thần được đấng tạo hóa yêu chiều tặng cho. Một con người như thế lại thấy hắn ta chết dần, chết mòn một cách yếu đuối lại làm cho ta sợ hãi trước sự nhỏ bé của con người. 
LL, một chất men của cuộc sống, đến cuối đời khi các phần cơ thể dần bại liệt, hắn vẫn tồn tại vì mục đích cuối cùng là giết ông van Weyden, mắc cho những lần ông ta cứu hắn. Nhưng cũng đến lúc con người đó gục ngã.
LL là một nhân vật hiếm thấy trong các tác phẩm văn học, một nhân vật ta càng tìm hiểu rõ lại càng không hiểu về hắn. Một con soi biển bất trị, đến những hơi thở cuối cùng vẫn nhất quyết với niềm tin của mình.
9
1270 lượt xem
9
0
0 bình luận