Cảm giác đó lạ nhỉ, chỉ là một cô gái ngang qua cuộc đời tôi nhưng sao tôi phải bận tâm...
Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại nghĩ về cô ấy nhiều như thế. Bất chợt nhận ra điều này vì dạo gần đây tôi lại mong ngóng nhiều hơn, tôi lại man mác buồn thật khó tả. Nếu như đây chỉ là một cảm giác nhất thời về một người nào đó thì không có gì đáng nói nhưng thật ra ở mỗi người lại có những cảm giác khác nhau. Có người thì dằn vặt, suốt cả ngày thẫn thờ ăn không no ngủ không yên, họ chỉ mong chờ từng nụ cười, từng ánh mắt được nhận lại từ người kia và tôi chính là kiểu người như thế. Tôi không dám thừa nhận mình yêu, tôi vẫn chưa đủ chính chắn trong một mối quan hệ và cái rào cảng lớn nhất chính là sự e dè, so sánh của chính bản thân. Liệu mình có phù hợp với cô nàng kia, cô ấy quá xinh đẹp và cô ấy đương nhiên có rất nhiều sự lựa chọn, tại sao phải là mình cơ chứ? Những câu hỏi này cứ lớn dần trong tôi khiến cho mối qua hệ này càng trở nên xa tầm với. Tôi thật sự đần trong việc mở đầu một mối quan hệ, tôi đã tự tin và rồi lại rụt rè lại suy nghĩ ấu trĩ lung tung rồi lại quyết định: "Thôi cái gì tới thì mình nhận vậy ". Và cứ như thế tôi lại khép mình hơn, quằn quại chóng chọi lại cái cảm giác: "Này cậu ơi tớ nhớ cậu nhưng lại không dám nói ra". Có thể là tôi nhát gái thật ...