Tôi gặp Em trong một quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn, nơi ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt cô như một bức tranh sơn dầu tỉ mỉ. Mũi cao thanh thoát, cằm V-line sắc nét, đôi mắt hai mí mở to lấp lánh – tất cả đều là “tác phẩm” của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở quận 1.
Em 28 tuổi, từng là một cô gái tự ti với khuôn mặt tròn và đôi mắt một mí mà cô gọi là “nhìn như buồn ngủ cả đời”. Giờ đây, cô ngồi trước tôi, tự tin đến mức gần như phát sáng. “Chị có nghĩ em đẹp không?” Em hỏi, nụ cười nửa ngượng ngùng, nửa kiêu hãnh. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng chợt dâng lên một câu hỏi lớn hơn: Phẫu thuật thẩm mỹ – thứ mà hàng triệu người trên thế giới, từ Seoul đến Los Angeles, từ Hà Nội đến São Paulo, đổ xô theo đuổi – thực sự là vì cái gì? Là để đẹp hơn trong mắt người khác, hay để chữa lành những vết thương không ai nhìn thấy?
Em kể tôi nghe về ngày cô quyết định “lên bàn mổ”. Đó không phải một quyết định bốc đồng, mà là kết quả của hàng năm trời soi gương và khóc thầm. “Em từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu,” cô nói, giọng trầm xuống như thể đang lục lại một ngăn kéo ký ức đầy bụi. “Mỗi lần đi dự tiệc, bạn bè chụp ảnh, em luôn đứng nép sau cùng. Em ghét cái mũi thấp, ghét cái cằm ngắn. Em ghét chính mình.” Một ngày, khi người yêu cũ của Em vô tình buột miệng: “Em xinh mà, chỉ tiếc là mặt hơi… bình thường,” cô cảm thấy như có ai đó đâm một nhát dao vào tim. Em không trách anh ta. Em trách mình. Và thế là cô tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, không phải để giữ chân anh ta, mà để “trả lại cho mình một gương mặt mà mình có thể yêu.”
Câu chuyện của em không phải cá biệt. Tại Hàn Quốc – “thánh địa” của phẫu thuật thẩm mỹ – một nghiên cứu năm 2023 cho thấy 60% phụ nữ dưới 30 tuổi đã từng chỉnh sửa ít nhất một bộ phận trên cơ thể. Tôi từng trò chuyện với Ji-yeon, một cô bạn dễ thương của tôi ở Seoul. Cô vừa nâng mũi được ba tháng, và khi tôi hỏi tại sao, cô cười nhẹ: “Tớ không muốn đẹp như Han So-hee, Jisoo hay IU. Tớ chỉ muốn khi soi gương, tôi không còn thấy cô bé bị bạn bè gọi là ‘mũi tẹt’ hồi tiểu học.” Cô không chạy theo chuẩn mực sắc đẹp của K-pop hay phim truyền hình. Cô chỉ muốn xóa đi ký ức về những ngày bị chế giễu, những ngày mà gương mặt cô – thứ cô không chọn – trở thành lý do để người khác đẩy cô ra rìa.
Nhưng hành trình này có thực sự là giải phóng? Tôi không chắc. Vì ngay cả khi em tự tin hơn, em vẫn kiểm tra gương mặt mình trong gương hàng chục lần mỗi ngày, lo sợ rằng vẻ đẹp mới này chỉ là tạm bợ. Ji-yeon thì thú nhận rằng cô bắt đầu để ý đến những khuyết điểm mới – đôi môi chưa đủ đầy, xương gò má chưa đủ cao. Phẫu thuật thẩm mỹ có thể chữa lành một vết thương, nhưng nó cũng có thể mở ra những vết thương khác, sâu hơn, khó thấy hơn. Nó giống như một liều thuốc: hiệu quả với người này, nhưng có thể là chất độc với người khác.
Nhìn ra thế giới, áp lực này càng rõ ràng hơn. Tại Brazil, nơi phẫu thuật thẩm mỹ đứng thứ hai toàn cầu chỉ sau Mỹ, tôi đọc được câu chuyện của Ana, một người mẫu tự do ở Rio de Janeiro. Ana đã nâng ngực và hút mỡ bụng khi mới 22 tuổi, không phải vì cô ghét cơ thể mình, mà vì “nếu không làm, tôi sẽ không có hợp đồng.” Cô kể rằng trong ngành của cô, cơ thể không chỉ là tài sản, mà là công cụ kiếm sống. “Tôi không muốn trở thành búp bê Barbie,” Ana nói qua email. “Nhưng nếu tôi không đủ giống Barbie, tôi sẽ đói.” Phẫu thuật thẩm mỹ, trong trường hợp của Ana, không phải là sự tự do, mà là một chiếc vé để tồn tại trong một thế giới mà giá trị của bạn được đo bằng centimet vòng eo và độ căng của làn da.
Vậy, mục đích thực sự của phẫu thuật thẩm mỹ là gì? Là để đẹp hơn, để được yêu hơn, hay để sống sót trong một thế giới khắc nghiệt? Có lẽ câu trả lời nằm đâu đó giữa tất cả những điều này, và nó khác nhau với mỗi người. Với cô em hậu bối của tôi, đó là cách để cô yêu lại chính mình sau những năm tháng tự ghét bỏ. Với Ana, đó là một sự đánh đổi để tồn tại. Nhưng với tất cả họ, phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ là thay đổi gương mặt hay cơ thể – nó là một cuộc đối thoại với bản thân và với thế giới.
Tôi nhớ đến một câu nói của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ người Pháp, Jean-Pierre, mà tôi đọc được trên một tờ báo: “Dao kéo không làm bạn đẹp hơn. Nó chỉ giúp bạn trở thành người mà bạn nghĩ mình cần phải là.” Câu nói ấy khiến tôi suy ngẫm rất lâu. Phẫu thuật thẩm mỹ không phải là phép màu, cũng không phải là tội lỗi. Nó là một chiếc gương, phản chiếu cả nỗi đau lẫn hy vọng của chúng ta. Và trong chiếc gương ấy, ta thấy gì? Một gương mặt hoàn hảo, hay một linh hồn vẫn đang tìm kiếm?
Em, khi chia tay tôi ở quán cà phê, nói một câu mà tôi không thể quên: “Chị biết không, em không hối hận vì đã làm đẹp. Nhưng đôi khi em tự hỏi: Nếu ngày xưa em yêu cái mặt cũ của mình, liệu em có cần làm không?” Câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa chúng tôi, như một lời nhắc nhở rằng phẫu thuật thẩm mỹ, dù là hành trình cá nhân hay áp lực xã hội, cuối cùng vẫn là một câu chuyện về tình yêu – tình yêu với chính mình, và tình yêu mà ta khao khát từ thế giới.
#hanna좋은 하루 되세요