Tôi hiện đang sống và làm việc ở nước ngoài. Cũng đã nhiều năm rồi, tôi không còn sống tại Việt Nam. Và có lẽ vì vậy, tôi bắt đầu tự phán xét mình về một điều tưởng như hiển nhiên "Yêu Nước".Tôi từng nghĩ rằng yêu nước là một thứ cảm xúc sâu kín, tự nhiên. Nhưng rồi trong những khoảnh khắc rất đỗi bình thường, tôi hay tự hỏi: "Liệu mình có thật sự yêu nước không?Một câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn, thậm chí bị cho là “vô ơn” nếu thốt ra giữa đám đông. Nhưng với tôi, nó lại rất thật.
Mỗi dịp lễ lớn, như 30 tháng 4 hay mùng 2 tháng 9, khi mạng xã hội ngập tràn hình ảnh cờ đỏ, lễ hội, diễu hành, pháo hoa... tôi lại thấy mình trống rỗng. Người người đổ ra đường ăn mừng, tôi thì lặng lẽ lướt qua những dòng tin đó và nghĩ: "Ờ… bình thường thôi, có gì đâu mà rầm rộ?"Hay khi một chính trị gia đạt được một thỏa thuận nào đó, cả truyền thông lẫn dư luận hò reo như thể vừa lập chiến công hiển hách, thì trong đầu tôi lại bật lên câu:“Thì họ chỉ đang làm công việc được trả lương thôi mà, có gì ghê gớm đâu.”Thậm chí, có lúc tôi tự hỏi: “Liệu mình có thật sự biết ơn Bác Hồ không? Hay chỉ là đang thần thánh hóa một con người, đang bị cuốn theo thần thoại dân tộc mà không dám hoài nghi?”Tôi đã từng nghĩ nếu đất nước xảy ra chiến tranh, tôi có dám cầm súng ra trận? Có đủ can đảm để hy sinh cho Tổ quốc? Hay là tôi sẽ trốn chạy, tìm cách giữ lấy mạng sống cho riêng mình?Tôi không biết. Và tôi không dám chắc điều gì cả.Chỉ biết rằng, trong lòng mình, có một khoảng lặng mơ hồ: không ghét, không phản bội, nhưng cũng chẳng hô hào.
Tôi từng rơi nước mắt khi đọc về nạn đói năm 1945.Từng nghẹn lòng trước những chiến sĩ nằm xuống vì một Việt Nam độc lập.Nhưng tôi cũng từng rơi nước mắt khi xem Schindler’s List, khi đọc “Đi tìm lẽ sống” và tưởng tượng đến những người Do Thái bị giết trong lò thiêu. Tôi thương cảm cho nạn nhân vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima. Tôi xúc động khi thấy trẻ em châu Phi chết vì đói, hay những bé gái Afghanistan bị tước mất quyền được học chữ.Vậy thì, nước mắt ấy có còn là nước mắt "yêu nước" không? Hay chỉ đơn giản là tình người?
Tôi từng là một đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó, nhưng may mắn được sống trong tình thương chăm sóc của chị gái.Khi nhìn thấy những đứa trẻ vùng cao co ro trong giá lạnh, gầy gò, không đủ áo mặc… tôi thấy đau.Tôi từng tự nhủ mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ. Nhưng đến giờ, mọi thứ vẫn chỉ là suy nghĩ, chưa thành hành động.Và tôi thấy hổ thẹn.Tôi không chắc mình đã yêu nước.Nhưng tôi chắc một điều: Tôi không cho phép bản thân làm điều tổn hại đến dân tộc mình, quê hương mình. Tôi sẽ không “cõng rắn cắn gà nhà”.
Tôi chưa định nghĩa được yêu nước là gì — nhưng tôi nghĩ, có lẽ nó không nằm ở việc treo cờ, hô hào, hay chia sẻ tin yêu nước mỗi ngày.Yêu nước, có lẽ là:
Làm tốt phần việc của mình.
Sống tử tế, không lừa dối, không góp phần vào những thứ làm đất nước xấu đi.
Tự nuôi mình bằng sức lao động lương thiện.
Và nếu có thể đóng góp chút gì đó cho những người yếu thế hơn.
Tôi chưa chắc mình đã yêu nước. Nhưng trước mắt, tôi muốn sống tốt cuộc đời mình để bố mẹ yên tâm.Tôi muốn là một người có trách nhiệm với xã hội nơi tôi đang sống, và cả nơi tôi đã sinh ra.Và nếu có cơ hội trở về Việt Nam, tôi hy vọng mình đủ năng lực để không chỉ hòa nhập, mà còn phản biện, cải thiện, và cùng mọi người xây dựng nên một xã hội ý nghĩa hơn.
Có thể trong mắt một số người, tôi là “thằng vô ơn”, là “đứa phản quốc”, là “bợm đít tư bản”…Tôi chấp nhận điều đó. Vì tôi nghĩ: Yêu nước không phải là điều bắt buộc, mà là điều phải hiểu, rồi mới lựa chọn.