Chuông reo. 
Tắt điện thoại và thấy 5h14'. Mắt ríu. Toàn thân ê ẩm. Nếu mà áp dụng chiêu "hãy lắng nghe cơ thể" thì toàn bộ cơ thể từ đầu đến ngón chân đều đang nói Ngủ tiếp đi. Không dậy không dậy đâu. Lỡ nhắm mắt lại. Một cái chớp mắt 22 phút. Giật mình mở mắt ra đã là 5h36'. Cơ thể vẫn thỏ thẻ thông điệp du dương lúc nãy. Phải tự nhủ không được để cơ thể đần thối lừa lọc dụ dỗ. Đầu chưa gội, Cún sắp dậy đi học. Phải dậy thôi. Phải dậy thôi.
Mấy dòng suy nghĩ đó kéo dài tận chừng 3-5 phút. 3-5 phút mà đấu tranh vật lộn ghê gớm dài như con đường về quê.
Ngồi dậy. Thò tay bật chiếc đèn vàng. Nhắm mắt 3s cảm nhận sự dìu dịu. Mở mắt ra vớ chai nước uống một ngụm.
Đứng dậy gấp màn xếp chăn gối gọn. Phủi mấy sợi tóc rụng xuống sàn nhà.
Lấy cái ấm, đi ra ban công lấy nước vô cắm. Lấy nước ngoài ban công sẽ tiết kiệm hơn vì nước ngoài ban công cố định 30 ngàn. Lại tăng sự vận động thêm dăm bảy bước chân.
Ấn đun nước. Quay lại tủ lạnh lấy 3 quả trứng. Hộp hành lá nắm vàng. Hộp thịt bò dư tối qua nắp xanh. Đưa về phía bếp. Lẳng lặng trong bóng tối. Phía sau lưng là ánh đèn vàng mờ mờ.
Đập trứng vào cái hộp trắng tròn dài dài. Thêm chút nước tương. Chút tiêu. Lấy kéo cắt hành nhỏ vào trỏng. Kinh nghiệm là đánh trứng trong hộp này dễ hơn nhanh hơn. 
Nước sôi. Đổ vào phích hơn một nửa. Đổ luôn vào 2/3 cốc, dăm bảy phút sau nước ấm đi là vừa pha ca cao cho Cún. Pha một bình trà tí đem đi làm. Gói trà xanh Thái Nguyên Đại Gia mua ở Vinmart. Đại gia gì 30 ngàn đồng. Sáng nào cũng được làm đại gia. Vinmart thật biết đồng thời vừa lấy tiền vừa an ủi khách.
Vặn ga. Cho dầu vào chảo. Dầu sôi thì đổ trứng vào. Nghiêng chảo cho trứng chảy đều. Thả đũa. Lấy chiếc bánh mì tối qua đi Vinmart mua ra. Chia làm 4. 2 phần giữa để Dân chấm sữa. 2 phần đầu rạch bên hông, bỏ ruột. Để tất cả vào 3 cái đĩa.
Trứng chín thì dẹp một bên. Một bên hâm nóng chút thịt bò dư tối qua. Cún tối qua mới ăn thịt bò nên sáng nay sẽ ăn bánh mì trứng. Người nấu cả tháng qua ăn trứng nên sáng sẽ ăn bánh mì thịt bò.
Bỏ trứng và thịt bò vào bánh mì. Thêm chút hành ngò cho Cún. Rồi bỏ 2 chiếc bánh mì đó vào áp chảo. Cho lửa nhỏ. Đậy vung. Cún vừa dậy và đi thẳng vào phòng tắm.
Trải tấm thảm yoga ra uốn éo khởi động. Được dăm phút thì nóng người và lười. Nhớ ra chưa pha cốc cacao. Chạy đến bỏ sữa đặc và khuấy bột. Thêm chút đá. Để cốc cacao và bánh mì trứng vào mâm, đưa đến phía Cún. Đĩa bánh mì bò và bình trà đặt lên chiếc khăn caro tối màu. Thật xinh xắn.
Cún ăn sáng và lướt Facebook. Tranh thủ gội đầu để tóc khô. Trộn một ít dầu dừa và dầu gội. Không dùng khăn tắm mà dùng áo thun màu trắng của Cún trùm đầu. Áo thun thân thiện với tóc đang ướt hơn khăn tắm.
Nghe tiếng xe máy của Cún nhỏ dần. Đi ra bôi kem chống nắng. Vào phòng tắm vơ hết đồ bẩn ném vào máy giặt. Xíu nữa mới ấn nút vì Dân đang ngủ. Máy giặt này kêu to như con bò.
Quay vào góc giá sách, cạnh chiếc đèn vàng, gặm bánh mì. Bánh không còn nóng. Thôi xíu đã có trà ấm bù lại. Dọn bếp xong không quên uống 1 viên canxi mẹ gửi. 
Dọn dẹp lại góc phòng rồi thay đồ. Bỏ bình nước trà và mấy thứ vào túi vải. Đeo balo và dắt xe đi.
Nắng rọi sớm. Một vài đoạn đường gió quyện đưa mùi hoa sữa. 
Có một niềm vui to lớn: Chỗ để xe quen thuộc vẫn còn trống cạnh những chiếc xe kín mít.
Giống như, dù nhốn nháo bộn bề mấy thì lòng vẫn để dành chỗ cho những niềm vui nho nhỏ vậy.