Nhiều người nói với tôi là thời đại đã thay đổi, cuộc sống, học tập, môi trường xung quanh đang dần thay đổi. Thế nhưng sao tôi vẫn còn thấy những suy nghĩ thiển cận, cổ hủ thời trước vẫn còn được giữ lại trong các gia đình.
Trước hết, tôi đã từng thấy, từng nghe, từng được về những con người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo khổ, thế nên họ tự ti, họ luôn để tâm đến cái nhìn của người khác. Có một câu nói khiến tôi không hiểu, đói cho sạch, rách cho thơm. Người khác tốt bụng muốn giúp đỡ thì họ cảm thấy bị thương hại, xỉ nhục, không được coi trọng.
Thật sự là đúng kì luôn á, họ có lòng tốt, muốn giúp đỡ, quan tâm nếu không muốn nhận thì có thể từ chối được không, cần phải làm gì mà nổi nóng bảo người ta coi thường mình.
Tôi không nói tất cả chỉ là một phần người như vậy thôi. Bộ thích nghèo lắm à, thích đói lắm à, cho thì nhận, chỉ là sao này khi có khả năng hãy báo đao lại cho những người đã giúp đỡ thôi, làm gì mà cần phải khó chịu khi được giúp đỡ thế ạ.
Một ví dụ điểm hình trong cuốn sách lúc trẻ đường tàu của Edith Nesbit. Trong phân cảnh ba đứa trẻ - Bobbie, Peter, Phyllis -  quyết định tổ chức sinh cho Perks, người mà chúng xem như là bạn thân. Chúng quyết định vào làng hỏi mọi người thử xem họ có muốn giúp một tay để tổ chức sinh nhật cho Perk. Những người trong làng quyết định nhờ ba đứa trẻ tặng quà cho Perks, ba đứa trẻ đến cùng với vợ của Perks tổ chức cho anh một buổi sinh nhật. Khi mới bước vào nhà, nhìn thấy người vợ bày biện đẹp đẽ để tổ chức sinh nhật cho mình Perk rất vui .Thế nhưng khi thấy những món quà từ những người khác không ngạc nhiên, không vui mừng anh giận dữ lớn giong.
“Tôi không cần.”
Đó chính là câu nói của anh ấy lúc đó.
Bobbie đã quên gắn tên và những câu mà họ nói khi đưa quà cho ba đứa trẻ, sau khi biết việc ba đứa trẻ đã kể cho nhiều người trong làng về sinh nhật của anh, Perks đã lớn giọng với chúng một hồi.
Ba đứa trẻ đã vô cùng buồn bã, nhưng trước khi đi về chsung muốn được cho Perks nghe những cái nhãn. Ban đầu Perks vẫn không chịu nghe thế nhưng Peter và Phyllis nói một hồi thì anh ấy cũng hciuj nghe nhưng vẫn có chút miễn cưỡng.
Bobbie đã chậm rãi đọc từng cái một, thông qua những câu nói ấy, đã thể hiện được sự quan tâm mà những người ấy dành cho Perks. Sau khi được xong Bobbie không nói gì nữa mà định ra về, Perks sau khi nghe hết cũng đa xhieeur tấm long mà mọi nwgfoi dành cho anh thế nên anh giữ ba đứa trẻ lại để cùng mừng sinh nhật với anh.
Phân cảnh này thật sự rất ư là thường thấy luôn. Người nghèo thường rất là kiêu hãnh, đây là câu nói mà mẹ của ba đứa trẻ đã nhắc nhở chúng phải tổ chức sao cho khóe chứ không htif dễ khiến Perks hiểu lầm là bị bối thí.
Đây là khi Perks còn chịu ngồi nghe Bobbie đọc những cái nhãn ấy chứ nếu anh ấy không chịu nghe thì có thể mối quan hệ bạn bè của họ đã tan vỡ từ lâu rồi. Thật sự đấy, vì sao, vì sao thế. Nghèo thôi mà, mặc dù đúng là tôi không có tư cách nói câu đó, nhà tôi không nghèo và đương nhiên tôi cũng không trải qua nhưng tình cảnh mà họ phải gặp thế nhưng theo tôi, những món quà xuất phát từ long tốt, sự quan tâm của người khác thì nên nhận, tốt nhất là đừng có nổi dựng lên nếu không có thể làm người ấy cảm thấy lòng tốt của bản thân bị vứt bỏ không được coi trọng.
Lòng tự trọng quan trong thì cũng quan trọng nhưng nếu nó rất quan rong thì cũng không đúng.
Lòng tự trọng ai mà chẳng có, ai mà chửng cần, có lí nào chỉ có người nghèo mới có lòng tự trọng đâu, bạn từ chối nhận lòng tốt mà còn lớn giọng nói lại thì cũng sẽ làm đụng đến long ftwj trọng cảu người cho đi ấy. Lòng tốt và lòng tự trọng của bản thân đều bị vứt bỏ kiểu đó thì có tốt tính đến mấy cũng sẽ nổi cáu mà thôi.
Thế nên thời đại đã thật sự thay đổi rất nhiều rồi, mọi người làm ơn đừng có giữ những cái tư tưởng kì lại ấy nữa, nếu không thì công nghệ thì càng ngày càng phát triển mà lại vẫn luôn mang trong mình cái thứ cổ hủ đó thì đúng là một sự mệt mỏi.
Điều quan trọng nhất ở đây không phải là người nghèo có nên nhận lòng tốt cảu người khác  hay không mà là lòng tốt của bất kì ai dành cho mình đều cần phải trân trọng và biết ơn. Nếu bạn không đồng ý có thể nói lại. Nhưng lòng tốt và sự kiêng nhẫn cảu con người có hạn, họ đã quan tâm bạn nư thế thì cần cẩn trọng, đừng có nổi nóng. Cả người trao đi cũng vậy, nên nói sao cho khéo một chút nếu bạn không muốn bỏ lòng tốt ra giúp đỡ rồi mà còn lại nhận thêm một cục tức trong lòng. À tốt nhất là tức cái gì thì xả hết ra, đừng giữ trong lòng, chỉ thiệt bản thân chứa mấy kẻ đó thì lại rời đi như vậy.
 Thời đại càng phát triển thfi con người phải càng phát triển thế nên cứ giữa mấy cái câu như là đói cho sạch rách cho thơm mải thế thì nhiều khi lại không tốt đâu.