Kết quả hình ảnh cho lòng tự trọng


500.000/ngày
Có lần tôi tò mò (và rảnh nữa) tự hỏi: "Những người ăn mày kia sống như thế nào?". Thế là tôi quyết định rình mò một người ăn mày bất kì mà tôi gặp trên đường.
Hôm ấy là thứ bảy, tôi ra quán cafe quen gần cây xăng. Tầm đó cũng độ 8 giờ, người đi đường, đi đổ xăng cũng bắt đầu đông. Không khiến tôi phải đợi lâu, tôi đã thấy một người đàn ông, mặc bộ quần áo rách rưới, cái dép tổ ong cũng rách rưới, cái nón lá cũng rách rưới, cây gậy cũng rách rưới luôn. Không có gì nghi ngờ nữa rồi, đích thị ông ta là ăn mày!
Ông cũng chẳng cần đi xin, ông chọn một chỗ bên cây xăng, ngồi như mấy bà bán hoa, bán quả. Cũng không cần rao gì cả, cứ chìa cái nón rách rưới ra ngồi thôi. "Ăn mày cũng dễ đến vậy sao?" - tôi trộm nghĩ. Nhưng thôi, ngày hãy còn dài, ta cứ chờ xem.
Cốc cà phê 20k của tôi đã giúp tôi ngồi trong quán từ sáng đến giữa trưa. Thêm tờ báo nữa là hoàn hảo cho một thám tử nghiệp dư như tôi. Tôi đọc báo mà mắt cứ dán vào cái nón của ông. 5k, 10k, 20k,... ồ, tờ xanh kia chắc hẳn là 100k - hôm qua chắc có ai đó trúng vé số. Cứ thế, các tờ tiền cứ liên tục đưa vào, khiến tôi không khỏi nghĩ cái nón như một cái hòm công đức vậy.
Bụng tôi đói cũng là lúc ông lọm khọm đứng dậy, cầm theo cái gậy chống đi những bước thật mệt nhoài. Tôi rời chỗ quyết tâm do thám cuộc sống của người cùng khổ như vậy ra sao. Ông ra bến xe buýt, có người ở bến tỏ lòng thương hại cho ông thêm mấy tờ lẻ. Tôi lặng lẽ chọn chỗ ngồi gần cửa ra vào. Xe dừng, tôi đi theo ông vào một ngõ quanh co. Tôi không dám đi sát. Tôi đợi ông rẽ rồi mới đoán tiếng gậy chỉ hướng rẽ tiếp theo. Ồ, ông ấy đâu rồi? Tôi đoán là đã vào căn nhà nào đó rồi. Nhà nào? Ở đây không có nhà nào trông như của người ăn mày cả.
Rồi có tiếng chân bước ra đường lớn. Ông ấy kìa. Nhưng quần áo chỉnh tề hơn. Tôi hơi... ờ thôi cứ bám theo xem sự tình ra làm sao. Chắc ông ấy nghèo cần tiền mua thuốc. Chắc ông ấy nghèo cần tiền mua thuốc. Ôi trời, ông ấy ra hàng thịt chó. Mua nửa cân, khuyến mại mắm tôm, lá mơ. Ôi trời, ông ấy ra hàng rượu. 
Hôm sau là chủ nhật. Tôi ngủ cả ngày vì chuyến đi kỳ lạ hôm qua.
300.000/giờ
Tôi là con trai, cũng có lúc hư hỏng đi chơi điện tử vào ban đêm. Quán net tôi hay lui tới rất rộng, rất nhiều người, nhưng cũng giúp tôi gặp gỡ được một người bạn chơi cùng. Chả thân gì mấy, nhưng chơi suông vài trận cùng nhau thì đâm ra lại hợp. Hắn cũng chỉ cho tôi một thế giới mà tôi chỉ nghe chứ chưa từng thử.
-"Ê mày, nhìn này" - hắn gọi tôi lúc tôi ngáp ruồi
-"Gì thế thằng cờ hó ?"
-"Nhìn đi"
Chả có pha xử lý đẹp mắt nào trong game. Chỉ có ô chat. Chán òm, tôi không thích nghe người ta nói chuyện.
-"Mày thấy thế nào?"
-"Để tao đọc đã" - thôi đọc cho nó vui lòng vậy
Lát sau, tôi với nó đã có mặt ở một tiệm net khác, cách nhau khoảng 2 cây đường chim đi bộ. Nó chui vào đấy, lát sau thò mặt ra xin tôi 50k. Tôi đưa nó chỉ mong nó cút xéo cho rồi. Mấy phút sau nó dẫn ra một cô gái, nhìn dáng người thì cũng khá trẻ, nhưng tóc tai bơ phờ, mặt hốc hác. Nó lém lỉnh nói với tôi:
-"Thôi bọn tao đi ngủ đây"
Tôi nhận ra cũng sắp nửa đêm rồi, tôi cũng nên về đi ngủ.
240.000/ngày
Hôm ấy tôi ở nhà. Chả có gì đặc biệt. Chỉ khác là tôi gom rác rồi đổ vào buổi chiều thay vì để rác ở trước sân chung để sáng hôm sau có người đến lấy. Tôi nằm dài trên giường vào buổi sáng, rồi làm bài tập vào buổi chiều.
Cũng hiếm khi tôi ngồi làm bài tập vào buổi đó, nên tôi tất nhiên không quen vì nó ồn hơn là vào buổi tối. Có tiếng lũ trẻ con đang chơi đùa ở phía sân chung. Thôi tôi chán quá. Làm sao học được với lũ ranh con đó. Chúng nó đá bóng đập vào tường, đuổi nhau, đua xe hò hét ầm ĩ. Gác lại đống bài tập để đến tối, tôi lại nằm tiếp trên giường.
Tiếng chuông đổ rác kêu leng keng. Có nghĩa là gần 6 giờ rồi đấy. Quái lạ, sao bọn trẻ con vẫn còn chơi đùa nhỉ? Chúng ăn gì mà không biết mệt? Tiếng chúng nó vẫn réo từ sân vọng vào tận tầng 2. Tôi đem rác xuống, tiếng chúng réo càng ầm ĩ hơn.
-"Lêu lêu bà đổ rác vào kìa chúng mày"
-"Eo ơi thối quá, chạy đi thôi"
-"Ê coi chừng bóng của tao bay vào xe rác. Thối hoắc"
Tôi đổ rác vào thùng, vừa đổ vừa hỏi:
-"Ngày nào cũng như này hả cô?"
-"Ờ, tiên sư bố chúng nó"
Con cái nhà ai mà mất dạy.
493.000/lượt
Tôi thường dùng xe buýt đi học. Dạo này tôi hay thấy có một tên cũng trạc tuổi tôi hay đi cùng chuyến. Cũng chả có gì đáng để ý cả. Ngoài cái mùi nước hoa đặc trưng xuất hiện cùng hắn trên mỗi chuyến xe. Bình thường mỗi lượt đi chỉ tốn có 7.000 thôi. Nhưng nếu ngày nào cũng đi như tôi và hắn thì sẽ tốn kha khá đấy. Tôi có vé tháng, còn hắn thì hơi đặc biệt một chút.
Hắn có lẽ là con nhà giàu. Ngoài cái mùi nước hoa quý tộc ấy ra thì ví hắn lúc nào cũng đầy tiền. Không phải tôi tọc mạch đâu, hắn khoe đấy. Lần nào lên xe, hắn cũng sẽ trả bác phụ xe một tờ 500k, bắt bác phụ xe thối lại đủ tiền mới thôi. Hắn có sở thích hơi quái đản như thế đấy. Mà các bạn biết rồi đấy, phụ xe thì cầm tiền nhỏ, chứ cầm tiền to thì rất dễ bị mấy thằng lưu manh nó tọc mạch. Báo hại bác phụ xe ngày nào cũng phải chuẩn bị sẵn mấy tờ tiền to để thối hắn.
Một ngày nọ, hắn lại đứng chung chỗ đậu xe buýt cùng tôi. Chuyến xe thân thuộc lại đến rồi. Nhưng lần này trên xe không có ai. Xe vào đỗ, hắn khệnh khạng đi lên. Tôi đi lên theo nhưng bác tài xua tôi xuống. Quái, trên xe có ai đâu, mà bến đỗ có mỗi tôi với hắn đợi xe này. Xong cái xe đi thẳng luôn.
Hôm sau nữa, tôi lên xe, xe lại đón trả khách bình thường. Nhưng hắn không có ở đó nữa. Tôi đem chuyện kia hỏi bác tài xế và phụ xe. Bác phụ xe bảo rằng hai người đã báo cáo việc này lên công ty rồi. Họ cũng đã đồng ý cho hai người được dùng xe vào một chuyến để "trả thù" hắn. Thế là xe đi đón riêng mình hắn thôi. Rồi đi thẳng từ bến đầu đến bến cuối, không cho dừng ở trường hắn luôn. Các bác cũng thâm lắm, nhằm đúng ngày hắn có môn thi khó nhất, đắt tiền nhất. Hai bác lái xe, phụ xe cười ha hả.