Giờ đã sang tháng Mười Một, không khí Giáng sinh đã tràn về và mọi người dần lên kế hoạch cho các buổi tổng kết, kỳ nghỉ cuối năm. Thời gian này, mình cũng đang cố gắng để hoàn thành phần việc đã làm suốt vài tháng qua. Vài tuần vừa rồi công việc của mình khá bận. Trước đây dù mình vẫn cố gắng dành thời gian trong ngày Chủ Nhật để quay lại với công việc, nhưng làm việc xuyên suốt cả thứ Bảy và Chủ Nhật là điều hiếm khi xảy ra. Một phần bởi sức khỏe không cho phép, một phần bởi mình muốn có thời gian riêng biệt không động đến công việc trong tuần. Mình cũng đã lên kế hoạch về nhà ăn Tết Nguyên Đán sau mấy năm xa nhà. Lúc đề cập đến việc xin nghỉ phép vào cuối tháng Một, mình có hơi ngần ngại bởi lịch nghỉ của mình và những người khác trong dự án sẽ lệch nhau hoàn toàn. Lúc mọi người nghỉ vào cuối tháng Mười Hai, mình vẫn làm việc. Còn khi mọi người quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Giáng sinh, mình lại rục rịch nghỉ Tết âm. Điều đó có nghĩa là tiến độ dự án sẽ bị chậm lại, bởi cả hai bên sẽ không trao đổi trong suốt thời gian đó. Trái lại với suy nghĩ của mình, người hướng dẫn (SP) khá là thoải mái, bảo là kỳ nghỉ của mình thì cứ tự thoải mái quyết định. Sau khi biết tết Âm lịch thường vào cuối tháng Một, đầu tháng Hai, SP mới hỏi lại: "That time when you were in San Fransico, was it Lunar New Year?" Đúng là hồi đó mình có chuyến công tác một mình ngay dịp Tết Âm lịch. Dù mọi chuyện không như kỳ vọng, đó sẽ là câu chuyện của một ngày khác.
Sau cuộc trò chuyện với SP, mình mới lục lại album ảnh trong điện thoại, để xem Tết năm đó mình làm gì ở Mỹ. Thực ra là ngay 28 Tết, mình đã không còn ở San Francisco mà di chuyển đến một thành phố khác gần đó. Giao thừa vẫn kịp gọi về cho gia đình rồi đi lên office làm việc. Hồi đó mình book AriBnB, ở cùng một tòa nhà nhưng phải chuyển 2 phòng khác nhau do không có phòng trống xuyên suốt khoảng thời gian đó. Và hôm trước, lúc lướt lại đống ảnh cũ, mình nhìn thấy cái email cũ với quản lý bên đó vào trước hôm mình rời khỏi Mỹ. Mình nhắn đề nghị checkout muộn bởi vẫn cần lên office vào hôm sau, nên cần checkout muộn rồi ra sân bay luôn. Và mình nhận được câu trả lời như trong ảnh. Chuyện là hôm chuyển sang phòng mới, mình đã trả phòng từ 11h để 14h chuyển sang phòng mới. Thế nhưng hôm đó 16h mình kiểm tra keybox (ở đây nhận/trả phòng tự động qua keybox) thì lại không có chìa khóa. Hôm đó lại là thứ Bảy, nên không có người trực ở phòng quản lý cũng như không có ai trực email, điện thoại cũng không gọi được. Sau khi ngồi chờ một khoảng thời gian thì may mắn là có một bạn nữa nhân viên partime đến phòng trực. Sau khi bạn ấy lên kiểm tra thì nhận ra khách cũ ở cái phòng mới mình đặt không chịu rời đi mà bạn cũng không cách nào ép người ta rời đi được. Loay hoay mãi thì bạn gọi quản lý và người ta đề nghị mình chuyển sang một phòng khác, mới có khách chuyển đi và chưa được dọn dẹp kỹ càng, mới chỉ thay ga giường và vỏ gối. Ngày mai sẽ có người đến dọn phòng. Mình lúc đó đã khá mệt sau một ngày lang thang rong ruổi ngoài đường nên đồng ý ngay, dù sau thì mình cũng chỉ cần chỗ ngủ, đồ dùng cá nhân khác mình đã mang theo hết. Mà nếu mình không đồng ý thì bạn nhân viên kia cũng đâu còn cách nào khác. Bạn ấy liên tục xin lỗi và cảm ơn vì mình đã kiên nhẫn chờ đợi và không phàn nàn gì cả. Đây đâu phải lỗi của bạn ấy đâu. Okay, mình đã có chỗ ở mới để tránh cái gió lạnh buổi chiều ở Berkeley. Thế là ổn, mọi việc voi như xong xuôi. Đến hôm mình checkout, thì bên quản lý lại cảm ơn và gửi lại một ít refund. Có thể đây là chuyện bình thường với ngành dịch vụ, mình cảm sự tử tế của mình được tôn trọng.
Cái email cũ từ gần 2 năm trước.
Cái email cũ từ gần 2 năm trước.
Một câu chuyện khác diễn ra vào mấy hôm trước. Tầm ba giờ sáng lúc đang say ngủ, mình nghe thấy tiếng tít tít của chương báo cháy ở đâu đó vang đến. Tòa nhà mình đang ở là có nhiều phòng dạng studio, có bếp và nhà tắm riêng biệt ở trong mỗi phòng. Thế nên máy phát hiện khói và báo cháy cũng được gắn riêng trong mỗi phòng. Hôm đó mình khá mệt, và là đã trải qua việc chuông báo cháy giả kêu ở nhiều nơi, mình vừa thiêm thiếp ngủ, vừa nghe ngóng xem có ai đi lại bên ngoài hay không rồi để xem nên ngủ tiếp hay nên ra ngoài. (Đây là điều không nên làm theo, khi chuông báo cháy thì mọi người nên ra ngoài nhé). Đêm đó ngoài trời tầm 2°C cộng với việc mình mặc mỗi quần áo cộc để đi ngủ nên mới có cái quyết định trên ;)) Sau 20 phút không nghe thấy tiếng người đi lại, chỉ có một tiếng mở cửa phòng và tiếng chuông báo cháy vẫn tít tít, mình quyết định tỉnh dậy, mặc quần áo dài tay vào để ra ngoài xem xét sự tình. Hóa ra cái chuông báo cháy ở phòng bên cạnh tự dưng kêu, mặc dù không có ai đang nấu ăn hay không có khói gì cả. Cô ở phòng bên cạnh đang đứng thất thần một mình ở bên ngoài và không biết làm sao cả. Hóa ra các phòng khác không có ai ra ngoài, có thể mọi người không nghe thấy tiếng chuông. Mình tìm số điện thoại chủ nhà để cô gọi rồi giúp cô giữ thang tắt cái chuông đi rồi cất thang lại vào kho và về phòng ngủ. Mọi chuyện xảy ra lúc mình vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn. Xong việc, mình cố ngủ lại để sáng hôm sau vẫn phải đi làm từ sớm. Mình cũng đã quên chuyện này thì chiều nay cô gõ cửa tặng mình mấy hộp bánh để cảm ơn chuyện hôm trước. Tuy đó không phải là lỗi của cô và cũng chả ai muốn mấy chuyện như vậy xảy ra. Những lời cảm ơn này như là nhũng niềm vui nho nhỏ thắp sáng một ngày bình thường.
Some sweets for the days.
Some sweets for the days.
Thời gian trước đó, có người mà mình đã giúp đỡ, lại quay lưng với mình, khiến mình tự ngẫm liệu mình sai ở đâu khi luôn đối xử nhẹ nhàng với mọi người quanh. Thế nhưng mình đã quyết định sẽ vẫn sống như vậy, người nào không phù hợp sẽ rời đi. Chỉ cần lòng mình thanh thản và yên ổn, mình vẫn sẽ đối xử với cuộc đời một cách bình tĩnh và kiên nhẫn như đã từng.
Na Uy, 03/11/2024.