Lòng tham

Một mẫu xưởng tui làm cho Motor Show năm nào quên rồi, hình này là cắt tạm trên báo mạng.
Giáp Tết năm ngoái, có một đợt xưởng mình chững đơn hàng.
Đơn giảm dần trong khoảng gần hai tuần. Nghĩ là sắp Tết nên khách không đặt gia công nữa.
Hỏi han mấy khách lớn, khách bảo chắc không thiếu hàng Tết nữa đâu, không phải làm gấp trước Tết nữa, yên tâm.

Thế là tập trung thợ trong xưởng lại, đi quẩy một trận từ chiều đến quá nửa đêm. Từ tiệm lẩu đến quán karaoke ra hàng ốc.
Tiện đây thú nhận luôn, mình hát dở khủng khiếp và dù tràn ngập tự tin ở nhiều phương diện nhưng lại chẳng có tí tự tin nào trong chuyện hát hò.
Hôm đấy mọi người hát, mình ngồi im re từ đầu đến cuối. :v
Liên hoan xong, thanh toán lương thưởng, cho mọi người nghỉ Tết sớm hết. Chỉ để lại vài đứa chưa muốn về để làm hàng lẻ lẻ đọng lại.

Đột nhiên có một ngày, cận Tết lắm rồi, khách lớn gọi, bảo,
Giúp chị nốt đơn cuối này với em ơi. Nhà chị thiếu hàng bán Tết quá.
Nhìn lại số lượng thợ trong nhà, thấy vẫn làm được, nhận.
Làm xong chuyển qua, khách lại nài nỉ. Giúp chị với, em không giúp là nhà chị cháy hàng mất. Không biết phải làm thế nào bây giờ.
Khó xử kinh khủng, bảo thôi để em suy nghĩ lại đã.
Về nhà tập trung mọi người lại, hỏi han kỹ càng xem có làm được không.
Mọi người bảo, làm thêm giờ vài ngày, làm được.
Mình cũng tham tiền. Lại nhận.

Cách Tết một tuần, vài khách nhỏ gọi điện nói khó, giúp chị nốt đơn này thôi. Các kiểu các kiểu.
Biết nhận là phải làm đêm cho kịp, cuối cùng vì ai cũng muốn kiếm thêm một khoản tiêu Tết, khách thì nâng giá lên gấp rưỡi. Lại tham. Lại nhận.

Mình tham rồi. Khách cũng tham luôn, ban đầu chỉ đẩy sang đơn hàng 30 40 cái, sau đấy đẩy cố thêm 20 30 cái nữa để có thêm ít hàng bán Tết.

Thợ muốn có tiền nhưng lại càng muốn về nhà sớm để ăn Tết, bắt đầu làm ẩu.
Mình cũng rối vì biết chắc là có làm đêm cũng không kịp làm xong hàng, nên thấy thợ ẩu, mình mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Lúc đấy còn đi làm ở công ty, chưa nghỉ, nên mình càng lơ là hơn với mấy đơn hàng.
Hàng lỗi vẫn đóng gói mang đi trả.

Một sản phẩm làm cẩn thận mất 3h, làm ẩu chỉ mất có hơn 1h, tiết kiệm nửa thời gian.

Đợt hàng giáp Tết đấy là đợt mình làm ăn vô lương nhất.

Phần lớn khách thì vô lương y như mình. Giáp Tết rồi, người ta mua ào ào, hàng lỗi tí, chỉ không chắc tí, cứ mang ra trộn loạn lên rồi bán là xong.

Nhưng cũng có một khách trả hàng lại. Không những trả lại, còn mắng mình một trận, đòi hủy đơn hàng, đòi bồi thường, đòi sửa.


Lúc khách trả hàng về xưởng, mình mới có thời gian xem lại cẩn thận hàng thợ làm. Vì trước đấy mắt nhắm mắt mở cho thợ làm ẩu nên không kiểm tra.

Không xem thì còn thấy ấm ức vì bị mắng. Xem xong, thấy người ta mắng hơi nhẹ.
Cái áo dài hơn 4tr, hàng mới chưa người mua nào kịp thử, hạt pha lê trang trí đã bung hết ra, lủng lẳng treo ngoài mặt vải.
Mỗi cái áo dài, ít nhất có một chỗ bung pha lê, nhiều thì đếm không xuể.
Nhìn cái đống áo dài, mình nghĩ, cái này đừng nói 4tr, 400 nghìn mình cũng không thèm mua.
Nhìn như giẻ rách.

Còn có 4 ngày nữa là Tết. Đếm thấy có  hơn 40 cái áo dài lỗi, bị trả lại.
Mỗi cái làm tốn khoảng 3h, sửa lại chỗ chốt chỉ không chắc thì mất khoảng 45p.
Riêng chuyện sửa lại tốn khoảng 40h. Không tính thời gian đi lại mua nguyên liệu, vận chuyển, thời gian phát sinh thêm.
Thợ thì về hết rồi, mình cũng không có cách nào giữ người ta ở lại mà làm được.
Thợ người ta làm ẩu. Nhưng mình biết đấy là lỗi của mình.
Mình là người đứng đầu, chính mình làm láo, người sau tất nhiên cứ nhìn thái độ của mình mà làm việc thôi.
Cái lỗi này, không nhận không được.

Cận Tết rồi, thợ người ta về cũng là chuyện bình thường. Không ai ngoài mình có trách nhiệm phải lo chuyện xưởng mình có kịp sửa hàng hay không.

Cuối cùng còn có hai anh em. Ngồi sửa hàng. Sửa ngày sửa đêm mất gần 2 ngày mới xong.

Vừa buồn, vừa mệt, vừa ấm ức, vừa thất vọng.
Sửa hàng xong. Đem trả khách, hai anh em mới ngồi lại dọn dẹp nhà cửa, tranh thủ ngủ bù một giấc, rồi đi xe máy về.
Còn có 1 ngày nữa là tới Tết mà, còn xe khách nào nhận khách nữa đâu.

Trên đường về, anh em bảo nhau, tham vậy không được rồi.
Mình non quá. Tham mà không đủ sức tham, thành ra nghẹn. Không ổn, phải chấn chỉnh lại.

Ăn cái Tết coi như vui vẻ, lại không ngờ là hậu quả của lòng tham tới đó vẫn chưa hết.

Ra Tết, xưởng bắt đầu làm việc lại.
Ngay đơn hàng đầu tiên sau Tết, hàng làm ẩu, lỗi mất 2/3.

Mình giật mình, lôi đống hàng lỗi ra, mắng nhân viên một trận.
Có đứa cãi, trước Tết làm thế này chính anh bảo được còn gì?
Có đứa im im gật đầu. Nhưng đến đơn hàng sau, vẫn im im làm láo.

Xưởng chưa bao giờ làm ra những sản phẩm tệ hại đến thế, mình cũng chưa bao giờ bất lực và tuyệt vọng đến như thế.
Lúc thì tự trách, tại mình ẩu nên mới thành ra như vậy.
Lúc thì oán giận vì mình quá hiền, quá ăn hại, bất lực, không quát được nhân viên.
Lúc thì bực vì nhân viên láo, không chịu nghe lời.

Mình kiểm tra gắt gao, ngày ngày bắt sửa lại hàng. Nhưng cứ chỗ nào mình không kiểm tra tới, chỗ đó ngay lập tức có hàng kém chất lượng.
Các đơn hàng liên tục bị trả lại vì lỗi.

Mình bỏ tiền túi ra bù, tính lương theo giờ để nhân viên sửa hàng lỗi.
Phải sửa rồi, thế mà vẫn làm qua loa.

Tình trạng làm ẩu đến không chịu đựng được và mất khống chế cũng không chịu đựng được kéo dài gần một tháng.

Mình đã nghĩ đến cả phương án đóng cửa xưởng.

Sau gần tháng, nhiều khách liên tục hủy đơn hàng.
Xưởng cũng hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Mình quyết định đuổi việc nhân viên.

Đuổi một phát, đuổi luôn hơn nửa số nhân viên trong xưởng, một phần là bướng quá, nói là cãi không chịu nghe lời, một phần là chủ động nghỉ.

Khách cũng tan hơn nửa.

Còn lèo tèo vài người ở lại, phải nói là buồn.
Tính sơ qua số tiền thiệt hại, buồn x2.

Ngồi nhìn đống hoang tàn, có một giây, mình muốn dẹp hết. Dẹp hết, không làm nữa.

Tối về, có con bé nhân viên nhắn tin, bảo.
Anh ơi, mình còn trẻ. Sai sót là không tránh được.
Anh đừng nản nhé. Lại kiếm thêm khách, lại tìm thêm thợ. Em có đứa bạn đang cần việc làm thêm, mai em dẫn nó qua rồi tự em hướng dẫn nó, anh không phải lo.
Toàn bộ số người còn lại đều trông chờ vào anh để tiếp tục kiếm tiền.
Tháng này em chưa có tiền nhà đâu.

:v Nguyên văn tin nhắn thì phũ lắm chứ không bay bổng tình cảm thế đâu. Nhưng ý tứ đại khái là thế.

Đọc xong tin nhắn, vẫn buồn. Nhưng không nghĩ đến chuyện dẹp xưởng bỏ đi nữa.
Hôm sau, gọi vài người còn lại vào, cùng nhau mổ xẻ thất bại, rút kinh nghiệm. Cùng nhau lập ra quy tắc.

Mặc kệ tình huống là gì, luôn phải tuân theo.
Hàng gấp, khách giục, lòng tham gào thét. Buộc phải làm cẩn thận, không có ngoại lệ.
Việc nhiều, mệt mỏi. Buộc phải luôn suy nghĩ tìm ra cách làm tốt hơn, nghĩ ra, nói ngay với mọi người, lại cùng nhau suy nghĩ hoàn thiện. Cũng không có ngoại lệ.
Phát hiện ra bất cứ ai làm sai, cũng nói ngay. Kể cả khi người đó là bạn thân.
Kể cả khi người đó là mình.
Cũng không có ngoại lệ.

Mình lại mò mẫm tìm khách. Người chọn ở lại, lại lôi kéo thêm bạn bè người quen tới làm.

Lần này, bị chê khó tính khó nết, không bao giờ dám tham lam nhận hàng quá sức nữa.
Bị chê soi mói quá nhiều, mặc kệ, lỗi nhỏ cũng bắt nhân viên tháo ra làm lại hết.
Nhân viên cũng vậy, thấy chỗ nào sai, mình bỏ qua, chủ động chỉ ra rồi làm lại. Mặc kệ là có lúc mình cũng ngượng, cũng giận dỗi.

Vụ bạo động trong xưởng kia, hậu quả không chỉ có bằng đấy.
Tới giờ mình vẫn áy náy vì chuyện đuổi việc nhân viên khi một phần ngòi nổ xuất phát từ mình.
Nhưng mà, xảy ra cũng xảy ra rồi, không thay đổi được. Cái có thể thay đổi chỉ có tương lai.

Viết xong bài này, tự nhiên mình nghĩ, cứ trưởng thành theo cách này, mình có xấu tính bao nhiêu, rồi cũng bị mài thành người tử tế thôi.

2.5.2018
143
2593 lượt xem
143
12
12 bình luận