Lòng khoan dung - Đức tính cao đẹp bị coi thường
Một suy tư về lòng khoan dung
Trong Kinh Thánh Cựu Ước, có một câu chuyện về lòng khoan dung vô bờ bến khiến tôi không bao giờ quên – câu chuyện Abraham đối thoại với Thiên Chúa để cứu lấy thành Sodom.
Sodom là một thành phố nổi tiếng vì suy đồi đạo đức. Tội lỗi nơi đây đã vang tận trời xanh. Đức Chúa – Đấng toàn năng – quyết định thi hành công lý bằng cách tiêu diệt thành. Nhưng Abraham, dù không phải dân thành, đã đứng ra nài xin:
"Nếu trong thành có 50 người công chính thì sao?"
Và Đức Chúa phán:
"Vì 50 người đó, Ta sẽ tha."
"Vậy nếu có 40 người thì sao?"
Và Đức Chúa phán:
"Vì 40 người đó ta sẽ tha."
Rồi ông giảm xuống còn 30, 20, và cuối cùng là 10. Mỗi lần, Đức Chúa đều đồng ý tha cả thành mà không tỏ bất kỳ thái độ khó chịu nào. Nhưng thật đau đớn thay, cả thành chỉ còn Lot là người công chính. Đức Chúa cứu gia đình ông – phần lúa lành còn sót – rồi thi hành công lý.

Có thể thấy, Đức Chúa trong Thiên Chúa giáo được cho là toàn năng, toàn quyền, và con người chỉ là thọ tạo của Ngài. Thế mà Ngài lại chọn giao tiếp với con người nhỏ bé, gật đầu trước mỗi điều kiện công chính của y, và tỏ lòng khoan dung, hoãn cơn trừng phạt để con người có cơ hội hối lỗi.
Nếu một Đấng toàn năng còn dùng sự khoan dung để tỏ bày uy quyền, vậy chẳng phải con người, một thọ tạo yếu hèn, cũng nên thực hành sự khoan dung đó sao? Vậy sao hiện nay, người ta đấu tố, lên án, bài trừ, cancel nhau chỉ vì một hành động mà số đông cho là sai trái theo tiêu chuẩn của riêng một nhóm nào đó? Người ta lên án cả một tổ chức chỉ vì một thành phần làm sai? Người ta kết tội trước cả khi tìm bằng chứng? Người ta đấu tranh khi chẳng biết đang đấu tranh vì cái gì? Tại sao phải thể hiện quyền lực bằng sự đàn áp?
Khoan dung không phải là yếu đuối
Triết gia Blaise Pascal từng nói:
"Con người không phải thiên thần, nhưng cũng không phải thú vật. Và thật trớ trêu thay, khi cố trở thành thiên thần, họ lại biến thành thú vật."
Trong nỗ lực lập nên công lý nhân loại, con người rất dễ đánh mất lòng khoan dung – điều tưởng chừng mềm yếu, nhưng lại là nền tảng của mọi đạo lý.
Thiên Chúa – dù quyền năng vô biên – không “ra tay” ngay khi tội lỗi bày ra. Ngài lắng nghe, cân nhắc, và trì hoãn sự trừng phạt chỉ vì 10 con người công chính. Chỉ vì vài hạt lúa lành, Ngài sẵn sàng để cả ruộng cỏ dại được sống thêm một thời gian, bảo vệ hạt ấy, để nó sinh hoa kết trái.

Vậy mà con người hôm nay bước ngược lại. Khoan dung là yếu mềm, còn đàn áp là sức mạnh. Người thời nay kết án đám đông cuồng nộ khi xưa đã giết người vô tội. Người thời nay trở thành đám đông cuồng nộ khi xưa để bài người mình ghét. Chỉ vì ruộng đầy cỏ dại mà đốt cả lúa lành, đơn giản vì đó là cách làm dễ dàng nhất, thỏa mãn nhất, hợp thời nhất và "văn minh" nhất.
Một thời đại nơi mạng xã hội là tòa án, nơi dư luận là luật pháp, nơi cảm xúc thay cho lý trí – người ta sẵn sàng tiêu diệt cả một tập thể, một cộng đồng, một quá khứ… chỉ vì một cá nhân bị quy kết là sai. Không cần xét xử. Không cần đối thoại. Một hashtag, một cơn giận, một luồng phẫn nộ tập thể là đủ để thi hành bản án.
Khi kẻ yếu đóng vai Thượng Đế

Con người vốn yếu đuối: thiếu nước vài ngày thì khô kiệt, thiếu thức ăn vài bữa thì quỵ ngã, một virus nhỏ cũng có thể hạ gục hàng triệu người. Ấy thế mà chính con người ấy lại dám giương cao ngọn cờ "công lý" và hành xử như đấng phán xét tối cao.
Hannah Arendt từng cảnh báo về "sự tầm thường của cái ác" – rằng những hành động tàn nhẫn nhất không đến từ quỷ dữ siêu nhiên, mà từ những người bình thường tưởng rằng mình đang làm điều đúng. Chính vì tin rằng "tôi đang đúng", mà họ trở nên mù lòa với cái sai.
Vậy bài học từ Abraham là gì?
Khi ta đứng trước một cộng đồng sai phạm, hãy nhớ: có thể trong đó vẫn còn vài người công chính. Và khi ta đứng trước một người sai phạm, hãy nhớ: có thể cộng đồng ấy thì lại công chính.
Và trước khi kết tội cả một tập thể hay cả một con người, hãy tự hỏi:
- Mình có biết đủ để xét xử?
- Mình có khoan dung?
- Mình có chắc công lý của mình không phải sự phẫn nộ trá hình?
- Mình có đang hùa theo đám đông để thấy an toàn và thỏa mãn?
Công lý đích thực không loại trừ lòng thương xót.
Người mạnh thật sự là người dám trì hoãn phán xét, chứ không phải người vội vàng kết tội.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

