Dạo gần đây mình mới tìm đọc cuốn Consolations: The Solace, Nourishment and Underlying Meaning of Everyday Words của David Whyte. Mình thật sự cảm thấy rung động khi đọc những dòng chữ ấy nên mạn phép được dịch vài đoạn mình rất tâm đắc trên đây.
Bài tự dịch nên có nhiều đoạn dịch chưa hay hoặc chưa chuẩn, mình sẽ rất cảm kích khi nhận được những đóng góp và nhận xét của các bạn đọc ạ. Mình cảm ơn :)
"Lòng can đảm"
Là một từ khiến chúng ta hướng suy nghĩ ra ngoài, để chạy một cách dũng cảm khỏi đám cháy, làm một việc gì đó dưới một tình huống bị bủa vây, và có lẽ, trên tất cả, để được công nhận trước công chúng, được thể hiện sự dũng cảm, được ca ngợi trong những câu chuyện, được tuyên dương với những huân chương, được trao tặng sự ôm hôn, nhưng khi nhìn vào nguồn gốc ngôn ngữ của nó là nhìn sâu vào bên trong và hướng về nguồn cội ban đầu của sự can đảm, tiếng Pháp Norman cổ, Coeur, có nghĩa là trái tim.
Sự can đảm là sự đo lường sự tham gia chân thành của chúng ta với cuộc đời, với một người khác, với một cộng đồng, một công việc, một tương lai. Can đảm không nhất thiết là phải đi tới một nơi nào đó hay làm gì đó, mà là việc ý thức hoá những điều chúng ta đã cảm nhận một cách sâu sắc và sau đó sống qua những tổn thương không dứt của những hậu quả đó. Can đảm là đặt cảm xúc của chúng ta vào sâu trong cơ thể và trong thế giới: để sống theo và đáp ứng nhu cầu cần thiết của các mối quan hệ đã tồn tại, với những điều mà chúng ta đã dành một sự quan tâm sâu sắc: với một người, một tương lai, một tiềm năng trong xã hội, hoặc với một điều chưa biết luôn năn nỉ chúng ta và vẫn luôn năn nỉ chúng ta. Can đảm là ở gần với chính con người của chúng ta.
Somewhere in Slovenia
Triết gia người Pháp, Camus, đã từng nói với chính ông một cách lặng lẽ sống đến mức rơi lệ, không phải như một lời kêu gọi tình cảm ủy mị, mà là một lời mời đến đặc ân sâu sắc của sự thuộc về và cái cách mà sự thuộc về ấy ảnh hưởng đến chúng ta, định hình chúng ta và làm trái tim chúng ta tan vỡ tới mức độ sâu thẳm nhất. Động lực cơ bản của sự hiện thân của con người là rung động trước những gì chúng ta cảm nhận, như thể ta ngạc nhiên trước thực tế và đặc ân của tình yêu, tình thương và cả sự mất mát có thể xảy ra. Sự can đảm cũng như việc tình yêu thật sự là như thế nào khi bị thử thách bởi những nhu cầu đơn giản hàng ngày của cuộc sống.
Việc làm cha mẹ là một thử thách vượt thời gian về lòng can đảm và sự liên kết. Việc mới trở thành một người mẹ hay người cha và sống theo sức mạnh áp đảo và sự bất lực của tình yêu mới đó là phải chân thành, để trở nên can đảm, với việc thực tế đang bị lung lay và hoà nhập lại với một cuộc sống mới và đầy bất ngờ, bỗng dưng đến một cách bất chợt. Bước can đảm đầu tiên có thể chắc chắn là việc hoàn toàn bước vào sự hoang mang và trạng thái không hề biết bất cứ điều gì.
Khi mới làm cha mẹ, chúng ta thậm chí có thể còn chưa biết từ cha mẹ có nghĩa là gì, chúng ta có thể không biết phải làm gì hoặc làm thế nào để vượt qua, chúng ta sống đúng nghĩa với việc sống đến mức rơi lệ và nỗi sợ của chúng ta, và của con chúng ta. Không hề có kẻ thù nào để chúng ta chiến đấu, không hề có huy chương nào để đạt lấy. Hình mẫu bên trong của sự can đảm sẽ thể hiện một cách từ từ, chưa thể nhận thấy, tâm hồn bên trong lắng đọng và đặt nó vào một mối quan hệ với một tương lai được chọn làm nền tảng mới và một đứa trẻ mà ta chưa hề biết. Nhìn từ bên ngoài, chúng ta chỉ nhìn thấy một ai đó đang đi bộ dọc đường, đang mang thai một cách nặng nhọc, hoặc đang đẩy một cái xe đẩy, đè nặng bởi sự khắc nghiệt của tình mẫu tử/phụ tử, không hề có một vẻ hào nhoáng nào bên ngoài, không đáng nhận được huy chương, nhưng bên trong, một trái tim chân thành, mạnh mẽ dễ bị tổn thương và đầy can đảm đang thống nhất lại hai cuộc sống khác nhau. Sự khởi đầu của sự can đảm bên trong mà chỉ dần sau này mới trở thành hiện thực bên ngoài.
Có phải là bậc cha mẹ hay không, chúng ta đều trở nên can đảm bất cứ khi nào chúng ta sống rất gần và chạm tới mức rơi lệ với bất cứ tiềm năng được biết đến bên trong chúng ta, bất cứ khi nào chúng ta thể hiện một đức tin vào những lời tuyên bố từ bên trong và thống nhất chúng ta với những nhu cầu thiết yếu chân thành rất mới và đáng ngạc nhiên của ngay cả những sự tồn tại bình thường. Cho phép bản thân ta cảm nhận sự sâu sắc và thấu đáo về những gì đã tồn tại là việc thay đổi tương lai của chúng ta, chỉ đơn giản bằng cách sống theo kết quả của việc biết được những gì chúng ta đang nắm giữ với sự yêu thương.
Từ bên trong, nó có thể cảm nhận như một sự bối rối, một cách từ từ chúng ta nhận ra những điều chúng ta thật sự quan tâm, và cho phép cuộc sống bên ngoài của chúng ta thống nhất với lực hút đó, với sự trưởng thành mà việc dễ bị tổn thương một cách mạnh mẽ cảm nhận như là con đường duy nhất để tiếp tục tiến bước, là lời mời thực sự duy nhất và chắc chắn nhất, an toàn nhất để từ đó bước tiếp. Từ bên trong, chúng ta biết được chúng ta yêu ai, yêu điều gì và chúng ta yêu như thế nào và chúng ta cần làm gì để tình yêu đó trở nên sâu sắc hơn, chỉ từ bên ngoài và chỉ bằng cách nhìn lại, điều đó trông giống như lòng can đảm.
***
Bản tiếng Anh
COURAGE

is a word that tempts us to think outwardly, to run bravely against opposing fire, to do something under besieging circumstance, and perhaps, above all, to be seen to do it in public, to show courage; to be celebrated in story, rewarded with medals, given the accolade, but a look at its linguistic origins is to look in a more interior direction and toward its original template, the old Norman French, Coeur, or heart.
Courage is the measure of our heartfelt participation with life, with another, with a community, a work; a future. To be courageous is not necessarily to go anywhere or do anything except to make conscious those things we already feel deeply and then to live through the unending vulnerabilities of those consequences. To be courageous is to seat our feelings deeply in the body and in the world: to live up to and into the necessities of relationships that often already exist, with things we find we already care deeply about: with a person, a future, a possibility in society, or with an unknown that begs us on and always has begged us on. To be courageous is to stay close to the way we are made.
The French philosopher Camus used to tell himself quietly to live to the point of tears, not as a call for maudlin sentimentality, but as an invitation to the deep privilege of belonging and the way belonging affects us, shapes us and breaks our heart at a fundamental level. It is a fundamental dynamic of human incarnation to be moved by what we feel, as if surprised by the actuality and privilege of love and affection and its possible loss. Courage is what love looks like when tested by the simple everyday necessities of being alive.
Parenthood is a timeless test of courage and alignment. To be a new mother or father and live up to and into the overwhelming power and helplessness of that new love is to be heartfelt, to becourageous, just by the fact of being shaken and realigned with a new and surprising life, come from nowhere. The first courageous step may be firmly into complete bewilderment and a fine state of not knowing.
As new parents we may not even know what the word parent means, we may not know what to do or how to get through, we live literally to the point of tears and fears, our own and our child's. There is no enemy line to throw ourselves at, no medal to be earned. The interior template of courage shows itself slowly, imperceptibly, the interior psyche settling and seating itself into a relationship with a future that chooses as its foundation a new and unknown child. From the outside we see only someone walking along the street, heavily pregnant, or pushing a stroller, weighted by the bric-a-brac of parenthood, no glamor in the outward show, deserving of no medal, but on the inside, a heartfelt, robustly vulnerable and courageous realigning of one life with another. The beginning of a courageous bearing inside that will only later come to fruition on the outside.
As actual parents or not, we become courageous whenever we live closely and to the point of tears with any new possibility made known inside us, whenever we demonstrate a faith in the interior annunciations and align ourselves with the new and surprising and heartfelt necessities of even the average existence. To allow ourselves to feel deeply and thoroughly what has already come into being is to change our future, simply by living up to the consequence of knowing what we hold in our affections.
From the inside, it can feel like confusion, only slowly do we learn what we really care about, and allow our outer life to be realigned in that gravitational pull; with maturity that robust vulnerability comes to feel like the only necessary way forward, the only real invitation and the surest, safest ground from which to step. On the inside we come to know who and what and how we love and what we can do to deepen that love; only from the outside and only by looking back, does it look like courage.