Tôi tình cờ đọc một bài viết của Nguời Kể Chuyện, bài Định nghĩa “Thủ khoa đại học”, trích đoạn:
Tại sao tôi lại ngưỡng mộ những người dám liều lĩnh theo đuổi ước mơ đến thế ? Họ từ bỏ thi đại học, họ bỏ đại học giữa chừng, họ tìm kiếm cơ hội cho mình ở những Quốc gia, vùng miền khác, … Có thể sự liều lĩnh đấy chưa đạt kết quả như mong đợi nhưng ít ra họ đã dám lựa chọn sự khác biệt so với phần đông những người xung quanh. Nhiều người thất bại, nhưng họ nhận thức và chấp nhận điều đó, như thế đã là thành công rồi.
img_0

Tìm thấy "mình" nên tôi viết.
Quá trình trưởng thành của tôi không có gì đặc biệt, trừ việc tôi bỏ học đại học, lúc học xong năm nhất. Học kì hai năm nhất, tức là năm 2020, năm của đại dịch bắt đầu, đây có lẽ chính là ngọn nguồn của mọi thứ đã đưa tôi đến quyết định gap year một năm, tôi liên tục chất vấn bản thân có nên hay không nên, tham khảo mọi ý kiến bằng cách đọc và xem các bài viết trên các diễn đàn, video trên youtube, hỏi ý kiến của một vài người bạn, tôi tiếp nhận những ý kiến ngược chiều lẫn cùng chiều. Nhưng trong thân tâm tôi đã biết câu trả lời đã đến lúc nên "dừng lại" và "suy ngẫm" - tìm câu trả lời cho câu hỏi "Mình muốn gì ?", tôi nghĩ đây chỉ mới là khởi đầu cho cả một chặng đường cuộc đời
Sở dĩ "bỏ học Đại học" không phải là điều tôi mong muốn, bởi lẽ tôi đề cao tính giáo dục vì đó là nền tảng đi lên của một con người. Gap year là lựa chọn đầu tiên, nhưng sau một năm suy nghĩ và trải qua quá trình phù hợp với định nghĩa "existence crisis" , tôi quyết định không học chuyên ngành đó tại trường Đại học nữa aka bỏ học Đại học. Tôi cho là có vấn đề ở hệ thống giáo dục Việt Nam, tôi đỗ lỗi, rồi giải quyết bằng ý định tìm các học bổng trường Đại học ở nước ngoài và bay xa ra khỏi hệ thống giáo dục này.
Từ một quyết định mà tôi sẽ phải đương đầu với khó khăn này đến khó khăn khác, gia đình, họ hàng, bạn bè tôi sẽ nghĩ gì, họ phản đối? Tôi quan tâm rồi lại cóc quan tâm, họ làm được gì trừ việc buông những lời nói gây tác động đến suy nghĩ của tôi? Tôi giữa một bên là sợ hãi một bên là can đảm
Một bạn nói với tôi rằng: "Mày đã có kế hoạch gì chưa? Tại sao mày lại không thực hiện trong lúc đang học Đại học?". Lý do là vì tôi không muốn tốn thời gian và tiền bạc tại một nơi mà mình chẳng muốn đến. Nếu chọn cách ở lại, đi theo hướng đi của đám đông trái với hướng của bản thân, chắc tôi sẽ dằn vặt mình mỗi ngày
Sau những hồi bày tỏ và diễn giải cho mẹ tôi hiểu trong não tôi suy nghĩ gì và ý định sẽ làm gì, mẹ nói:
Làm gì cũng được miễn là điều đó làm con vui và phù hợp với con, mẹ chỉ là người hỗ trợ.
Sau cùng chúng ta chỉ cần một người ủng hộ giữa những người phản đối.
Xin kết thúc bài viết bằng đoạn trích trong tác phẩm Giết chết con chim nhại mà tôi đang đọc:
Lòng can đảm thực sự là gì?. Đó là khi con biết mình sẽ thất bại từ trước khi bắt đầu nhưng dù vậy con vẫn bắt đầu và con theo đuổi nó tới cùng dù có chuyện gì xảy ra. Xong hiếm khi thắng, nhưng đôi khi con vẫn thắng.
Source: