Xin chào các bạn thuộc thế hệ gen Z, bài viết này là tâm sự của bản thân mình về chính bản thân cũng qua đây muốn được các anh chị cho thêm lời khuyên, một lời động viên, một sự đồng cảm. Bài viết không mang tính bôi nhọ hay lên án bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.
Có lẽ tất cả chúng ta ngay cả những anh chị đi trước đã có những kinh nghiệm sống đủ vững chãi thì cũng đồng ý rằng ai cũng đã từng trải khoảng thời gian khủng hoảng của tuổi trẻ, cái tên thì không hề xa lạ: Khủng hoảng 1/4 cuộc đời, cái lứa tuổi mới bắt đầu nhìn nhận được vị trí của bản thân, bắt đầu nhìn ra sự khắc nghiệt bất công của xã hội, đã trải nghiệm qua những điều mà ngày còn cắp sách đến trường chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ trải qua và có ai như tôi không đang lạc lối trong hành trình đó. Hành trình tìm được bản thân mình, một người chưa biết mình thực sự thích gì? Cần gì? Dù đã sống ở Hà Nội 4 năm, tôi vẫn lạc lối trong việc tìm cho mình nơi cũng như điều mà mình thực sự muốn theo đuổi, thất bại có, thành công cũng không hẳn là thành công. Không biết từ khi nào mà tôi giống như một con robot chỉ biết sống vì niềm vui của gia đình còn bản thân mình có yêu thích ngành mình theo học hay không cũng không biết, thậm chí đã từng bỏ học để làm một điều gì đó để thoát ra khỏi chính những áp đặt mà chính bản thân tạo ra nhưng rồi vẫn không thể thoát ra được. Cái suy nghĩ của một LOSER đang hiển hiện trong đầu. Dẫu biết là mình không thể cứ thế này mãi nhưng dần dần đây cũng là lần đầu tiên tôi lắng nghe được những tiếng nói trong đầu mình, những suy nghĩ mà trước giờ tôi bỏ qua, ngó lơ nó không chấp nhận những tiếng nói của sự tiêu cực. Trong mấy phim hoạt hình hay những phim về nội tâm, sẽ luôn có hai tiếng nói đại diện cho tích cực và tiêu cực(Thiên thần và ác quỷ) luôn đối chiến trong đầu nhân vật chính, tôi cũng đồng ý với hình ảnh đó, đôi khi nó làm cho mình kiệt quệ rồi bất ngờ lại lôi mình dậy giống như phượng hoàng tái sinh sau cái chết vậy.
+ Sâu hơn một chút về bản thân:
Bản thân tôi đã thất bại cuộc thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Là một người yêu thích diễn xuất, muốn hiểu hơn và đi theo nó, nhưng rồi tôi nhận ra mình chưa thực sự hiểu về nó chưa dành đủ sự quyết tâm, sự tập trung và cả sự nhiệt huyết dành cho nó. Và khi biết được tôi lại tự hỏi liệu mình có thực sự yêu nó, liệu mình có thực sự nghiêm túc với nó hay không? Thở dài rồi nhìn vào hư không.
+ Nhưng suy cho cùng cuộc sống bây giờ là một cuộc hành trình không ngừng tiến về phía trước luôn có những trải nghiệm đầy quý giá mà chúng ta không thể không ghi nhớ. Đây cũng đã là lần đầu tiên tôi đối mặt với chính bản thân mình, nói đúng hơn là thất bại của chính bản thân mình. Sau này khi nghĩ lại có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được trải nghiệm này. Vết thương tự ta gây ra và khiến cho những người thân của mình lo lắng, khoảng thời gian khủng hoảng này sẽ không bao giờ kết thúc nếu như chúng ta tiếp tục chìm đắm vào nó. Dù có mệt mỏi hay kiệt sức đùng bao giờ từ bỏ, cùng lắm là bỏ đi làm lại chứ đừng bao giờ đánh mất đi bản ngã của con người mình. Bài viết này là tôi viết cho chính mình cũng như muốn động viên những bạn trẻ đang trải qua quãng thời y như tôi, hãy mạnh mẽ nhìn về phía trước suy nghĩ xem mình đang ở đâu? Mình đã và đang có những gì? Hãy trả lời đối đáp với chính con người thật của các bạn, nó là người cám giỗ nhất những cũng là người hiểu chúng ta nhất. Chúc mọi người bình an và hạnh phúc.
Say Ciao <3