Hôm nay là thứ 5. Cảm giác của cô giống như là chờ đợi bất cứ điều gì ập đến và đón nhận thế thôi. Không vui mừng, không hi vọng, nhưng cô buồn chán, sự buồn chán chảy trong huyết quản khiến cô muốn buông bỏ mọi thứ.
Vẫn thế. Anh đang im lặng, sự im lặng giết chết cô. Cô tự nhủ với mình rằng: Move on. Move on and Move on. Nhưng đâu phải cứ tự nhủ điều gì thì điều đó sẽ đến đúng không? Hình như cô đã yêu sai cách rồi, chỉ là cô không làm sao để nhận ra cô sai ở đâu? Hoặc là cô không sai, anh muốn đi, thế thôi. Cô ổn mà, cô biết là cô sẽ ổn thôi vì những vết thương cũ còn sâu hơn thế này nhiều và rồi cô vẫn đứng đây, nở một nụ cười và tiếp tục bước đi, không tự tin, không kiêu hãnh như cô trước đây nhưng cũng chẳng có gì làm cô trở nên yếu đuối, ngốc ngếch.
Cô vẫn đang chờ, chờ hết đêm mai, giống như cách cô đang cho anh cơ hội được quay lại bên cô, hoặc ít nhất để anh làm cô cảm thấy mình yên lòng hơn, bớt day dứt, bớt tức giận đi. Chỉ nốt mai nữa thôi là cô sẽ trở về với cuộc sống trước đây, một cuộc sống không mong chờ ai, không niềm vui đến từ anh, không hi vọng nghe giọng anh, không mong mỏi gặp anh.
Lạ thật. Trên đời này có biết bao người, tại sao nhất định những người hợp nhau mới có thể ở bên nhau, nhất định những người phải giống anh hoặc cho cô cảm giác như bên anh mới khiến cô có thể yêu hoặc rung động một chút. Giá như anh tử tế thì đã khác rồi, có lẽ không chỉ khác với cô. Cô có thể cũng chỉ là một kẻ tới muộn và nếm trải những điều mà trước đó những cô gái như cô đã từng. Chỉ một tháng thôi. Hóa ra đau lòng chẳng dựa vào thời gian, nó phần nhiều là kí ức và cảm giác.
Thế giới này rộng lớn như vậy, mong là cô sẽ bao giờ gặp anh nữa, không bao giờ vô tình nhìn thấy anh, không bao giờ nữa. 
Và này cô gái, các bạn của cô, những người đang đi con đường họ chọn ngày một sáng lạn hơn, sao cô vẫn đứng đây, vẫn ở đây?  Cô đang làm gì với chính mình vậy? Việc của cô là apply ngay nơi mà cô muốn và bán sức bạt mạng cho một tương lai "có não" và bớt "tư duy lỗi" hơn cơ mà. Thế mà cô ngồi đây và đang thất tình đấy à? Không biết bao giờ thì cô mới tỉnh ra nhỉ? Cô đang thất bại và đáng buồn lắm đấy.
Trước đây chẳng phải cô tự nhủ bản thân phải thật ngầu cơ mà, cũng là khoác lên mình bộ công sở nhưng làm những điều thực sự có giá trị. Cô đầy kiêu hãnh, mộng tưởng và tự tin ngày ấy đâu rồi? Tôi thực sự nhớ cô của những ngày đó đấy.
Chẳng phải cô biết rằng mình sẽ không bao giờ hạnh phúc hay sao? Vậy cô cố chấp để làm gì?
Tôi mong cô nhớ kĩ về việc cô phải kiên trì với con đường cô đã chọn, dù có đi một mình, dù cuộc đời này có ném vào cô những gì, cô vẫn phải kiên trì, vì cô đã chọn rồi.
Cô sẽ ổn, sẽ ổn thôi...