Khi chúng ta lớn, chúng ta sẽ phải làm quen dần với các vấn đề về tài chính, gia đình, cơm áo gạo tiền... nhưng có một vấn đề mà mọi người ít khi đề cập nhưng mà khi lớn lên ta buộc phải làm quen. Đó là đám ma.
Hồi nhỏ, tôi là một thằng đã có thể dành cả 1 ngày cạnh quan tài chỉ để khóc, dành cả 1 ngày chỉ để giả vờ cười rồi tìm 1 góc và ngồi khóc, dành hằng đêm để ngẫm và suy nghĩ về những ngày đã qua, về những ngày mà tôi lỡ làm điều gì tổn thương đến người mà tôi thương, người mà giờ đây đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Cho đến 1 thằng như hôm nay, dành cả 2 ngày để lo đám tang cho đứa bạn và rồi về nhà viết bài này mà không hề có 1 giọt nước mắt nào.
Gần một năm nay, tôi đã phải đi quá là nhiều đám ma của những người thân của mình, từ những người chết vì tuổi già, đến những người chết vì bệnh tật, đến cả những người chết vì trời đánh, và còn cả người chết vì "không rõ nguyên do". Và trong tất thảy những đám ma đó, tôi thấy rằng bản thân mình phải đi lo việc hơn là ngồi 1 xó xỉnh nào đó để khóc. Giờ ngồi đây, tôi nhận ra rằng đó là 1 lời nguyền dành cho những người ở lại.
Nay là ngày 13/5/2023, tao biết tin mày ra đi ngày 22/3 năm Quý Mão. Và mày biết gì không, tao đã trải qua đủ 5 giai đoạn của nỗi buồn như những điều mà video ở kênh Phê Game từng nói. Khoảng 9 rưỡi tao thấy mọi người trong nhóm lớp cấp 2 nhắn, việc đầu tiên tao làm là nhắn và gọi ngay cho mày, mày không bắt máy. Ngay sau đó tao gọi ngay thằng bạn ở nhà kêu nó đi xác nhận xem "tin chuẩn chưa a" rùi nhắn tiếp cho đứa bạn thân của mày ở quê và báo tin. Và nó cũng như tao, đéo thể nào tin được điều tao vừa báo. Tao CHỐI BỎ sự thật dù kể cả khi thằng bạn đến tận nơi xác nhận và gọi điện về báo "chuẩn em nhé". Sau đó là GIẬN DỮ, tao ở giữa rất nhiều người cáu bẳn hết mới họ, đeo tai nghe, bật nhạc hết cỡ, đẩy bản thân ra xa để có khoảng không của riêng mình. Sau đó là đi net xuyên đêm, tìm 1 cái gì đó để bắn và để chém. Tiếp đến là MẶC CẢ, trên chặng đường đi về nhà, đến cả lúc trong đám tang tao cũng vẫn nghĩa là giá như mày sẽ xuất hiện và nói với tao bất ngờ chưa và kêu rằng đó là một trò đùa, và cũng giá như tao với mày liên lạc với nhau thường xuyên hơn thì có khi 2 đứa vẫn đang đi phượt sau kì nghỉ lễ chứ không phải tao phóng xe cả trăm cây về dự đám tang mày. Chỉ đến khi thấy mày cách tao vài tấc đất tao mới nhìn vào thực tế là mày đã không còn nơi đây nữa rồi và đéo thể có cách nào để tao với mày có thể đạp xe loanh quanh và nói chuyện như ngày xưa. Khoảng thời gian SUY SỤP của tao ngắn lắm mày, từ lúc mày được chôn cho đến khi về nhà, đi ngủ, ăn tối, đi tắm. Có buồn đấy, nhớ lại ngày xưa đấy nhưng tao phải chấp nhận là mày sẽ không bao giờ có thể cất lời nói gì với tao nữa, cũng không thể nhắn tin với tao hay là chỉ seed, thậm chí cũng không thể đọc được bài này. Nhưng mày biết sao tao viết không, vì tao CHẤP NHẬN sự thật đã diễn ra và bớt suy nghĩ sẽ có thể học được phép gì đó để hồi sinh lại mày, chấp nhận rằng đây chỉ là lời của 1 mình tao và mày sẽ không bao giờ đọc được bài này. Mày biết gì không. Em mày đã nhắn tin hỏi có ảnh nào mặt mày để còn lấy làm ảnh thờ. Tường Fb mày ít đăng ảnh, thi thoảng có ảnh người khác đăng lên, không thì cũng là mày trong trạng thái phởn. Để có được ảnh thờ mày phải tìm mãi mới được cái ảnh mày selfie hẳn hoi đấy, và nhìn nó lên ảnh thờ giả chân thực sự. Đám ma mày ngoại trừ gia đình mày là ở đó từ đầu đến cuối, còn đâu tất cả mọi người đều chỉ đến đó viếng cho có tên, chỉ có tao và 1 đứa bạn mày và chị của nó thì ở đám từ đầu đến. Tao biết mày cũng như tao, đều hướng nội, tuy nhiên chỉ có 3 đứa bọn tao từ hồi cấp 2, 3 đến đó không vì lễ nghi thì tao cũng thấy cuộc sống mày hiện tại khó khăn như nào. Đến 3 người bọn tao ở lại lâu nhất là đứa gần đây nhất cũng chỉ nhắn cho mày lời chào hỏi lấy lệ thì cuộc sống mày sẽ phải cô đơn lắm nhỉ, những ngày cuối đời mày không có ai để chia sẻ đúng không!
Mọi người đã bao giờ thấy rằng những người lớn hơn mình biết mọi thứ và thấy hâm mộ họ chưa. Ngày trước tôi thấy khi có người chết thì mọi người ai cũng như một diễn viên, biết chính xác phải gọi ai, chuẩn bị những gì, làm những gì, tự phân việc cho nhau mà chẳng nói một lời, thầm hâm mộ và cố gắng học hỏi để rồi sau này mình còn phải làm, nhưng search trên web có ti tỉ tin và mỗi chỗ 1 kiểu, xong lại do mỗi vùng miền mà nó lại thay đổi nữa làm tôi lười đọc. Cho đến 2 hôm nay, đứa bạn thân của người bạn tôi nó thấy tôi tuy vô dụng nhưng vẫn biết một vài thứ hơn nó và nó đã nói đùa rằng "Cái gì mày cũng biết nhỉ" và tôi đùa lại rằng "Tao chỉ biết những gì mình biết thôi" (như cách nói của Hanekawa trong Monogatari) nhưng đến lúc về và nghĩ lại thì thấy rằng nó chả phải 1 trò đùa gì mà là 1 lời nguyền. Lời nguyền của những người ở lại. Chẳng phải do người lớn search google đỉnh hơn mình hay do họ có 1 cuốn bí kíp mà cố nhân đã truyền lại, chỉ là do họ đã phải trải qua quá nhiều đám ma rồi, các kiến thức nó tự khắc lên mà họ muốn xóa cũng không làm được. Và tôi sợ chứ chẳng còn hâm mộ nữa. Hiện giờ dù có lo xong đám ma cho đứa bạn thì tôi cũng chả thể rơi được giọt nước mắt nào. Tôi sợ. Tôi rất sợ. Sợ đến 1 ngày mà khi nghe tin ai đó chết mà bản thân vẫn dửng dưng coi như vấn đề thường nhật. Gần 1 năm nay tôi đã phải đi quá nhiều đám ma, sắc thái cảm xúc đủ cả nhưng lần này là bất ngờ nhất. Tôi sợ rằng vài năm nữa, tuổi của mình chẳng còn được tính bằng năm mà được đếm bằng số đám ma bản thân đã phải trải qua.
Bản thân tôi cũng là con người, cũng nhiều lúc hờn dỗi, bỏ mặc, ích kỷ, nhiều lúc còn trẻ con, coi mình là nhất và nghĩ rằng họ có lỗi với mình và bản thân xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Thế nhưng giờ đây khi họ đã đi xa thì bản thân chỉ còn hai chữ "giá như". Mình cứ ở đó mà nghĩ cho bản thân, tỏ ra vẻ chảnh chó và phớt lờ mọi thứ mà không chấp nhận rằng ai cũng là con người chứ chả phải thánh sống mà có thể hiểu người khác muốn gì. Ai cũng có lúc này lúc nọ, chúng ta chỉ có thể cố gắng dùng lý trí để nói với cảm xúc rằng những con người kia kìa, người đang hay đã từng nói chuyện là những người quan trọng với chúng ta, hãy yêu thương họ thật nhiều và cố gắng làm mọi thứ trong khả năng để sau này nếu sau này họ có không còn trên cõi đời thì những điều cuối cùng ta dành cho nhau là sự quan tâm, không phải ngược lại.
Lời cuối, 1 lời sáo rỗng như mọi motif quen thuộc, nếu ai đọc bài này có thể bỏ qua, hãy đối tốt với mọi người , nhất là những người quan trọng với bạn, vì biết đâu, ngày mai bạn sẽ không còn được gặp họ nữa, và biết đâu, đó là sự thực.