Hồi còn bé, mỗi lần bị bệnh là em được ba thương ghê lắm. Ba mua cho đồ ăn ngon, ba mở hoạt hình cho xem, ba bỏ hết công việc để chơi với em. Mẹ sẽ cặm cụi dưới bếp nấu cháo cho em, nấu cháo thịt vịt với tía tô. Hồi nhỏ nhà em nghèo mà, nên chỉ có lúc bị bệnh mới được ăn cháo thịt vịt, em thích lắm.
Lớn lên một chút, em đi học cấp 3 ở trên thành phố, mỗi tuần chỉ về nhà một lần. Có lần em bệnh hơi nặng một chút, thế là nghỉ hẳn 2 tuần. Em sốt cao, ba mẹ lo dữ lắm. Nửa đêm mẹ lại thức giấc lấy khăn lau người cho em đỡ sốt. Sáng dậy lại nghe những âm thanh lộc cộc trong bếp của mẹ, mùi cháo tía tô và thịt vịt. Ba lại vào hỏi em đã đỡ mệt chưa, em thấy cuộc sống thật an lành.
Rồi em đi xa hơn nữa, em vào Sài Gòn học. Bảy năm mà, cũng có lúc bệnh muốn chết lên chết xuống, em uống đại vài liều thuốc mua ngoài quán. Sốt thì ngủ, ngủ từ ngày này qua ngày khác, chật vật mãi cuối cùng bệnh nào cũng tự qua khỏi. Cũng có vài người nấu cháo cho em ăn, cháo hành này, cháo trứng, cháo lê ... Bạn bè thương em lắm. Em dần quen.
Bảy năm dài, Sài Gòn cũng không giữ nổi chân em. Em lại đi xa lần nữa, lần này là xa lắm. Thành phố em ở đang chuyển mùa, cứ mưa mãi, lạnh lẽo. Sáu tháng kể từ ngày chuyển đến đây, em bị bệnh. Lớn rồi, bị bệnh bỗng trở thành một điều kinh khủng. Nhớ nha, kinh khủng lắm ấy, cứ thấy bản thân yếu đuối vãi ra. Em nằm đấy nhớ cháo tía tô của mẹ, nhớ thịt vịt, nhớ giọng nói của ba rồi nhớ tới nồi cháo lê của con bạn em. Em nằm đấy buồn tủi. Em nằm đấy, thỉnh thoảng nước mắt chảy ra. Em cứ nằm mãi đến khi bệnh khỏi thì thôi. Lớn rồi và bị bệnh thì cô đơn lắm.