- Này chị ... em vừa đọc được dòng này hay lắm ...
- Ừmm ... Nó sao?
- Đại thể là "Những lúc bạn muốn biến mất thật ra lại là những lúc bạn mong muốn được tìm thấy nhất". Chị nghĩ gì về điều này?
Nói xong tôi ngoái sang nhìn chị mong chờ một lời đáp hay ho. Chị khẽ gật gù nhưng đôi tay không ngừng vang lên tiếng lách tách khô khốc. Có vẻ chị đang mải mê công việc nên không tiện đáp lại tôi...

Câu trích mình gặp khi đọc quyển của anh Lu, mặc dù nghe bài Trốn tìm của Đen Vâu cũng có. Nhưng mà đã là "chữ nghĩa" thì làm gì có ai gọi là người nói đầu tiên cơ chứ.
Chúng tôi ngồi đối lưng với nhau, hai người biết nhau qua vài câu chào chớp nhoáng, vài lần cười nhẹ khi bắt gặp nhau đang đi cùng hướng và vài lần chuyện phiếm linh tinh giữa những người đồng nghiệp.
Hôm nay, tôi ở lại muộn để cố gắng hoàn thành công việc của mình kịp hạn. Nhìn bàn ghế, máy móc xung quanh thật cô quạnh và trầm uất, trong thâm tâm tôi khẽ thấy tiếng rít nhẹ, nó cồn cào mong muốn được "làm phiền" ai đó. Được ai đó "nhìn thấy" mình. Có lẽ đó là việc tôi thèm muốn một cảm giác vào lúc này, thứ cảm giác mà không có sự ràng buộc gì ở đây cả, chúng ta sẽ chỉ là đơn giản xuất hiện cạnh nhau nhưng cho nhau cảm giác rằng: "Trong không gian ấy ta có đối phương và ... đối phương có ta".
- Câu nói đó làm em liên tưởng đến cảnh tượng ngay lúc này ...
- Cảnh tượng đó thế nào vậy? - Câu đáp gọn ghẽ nhưng đôi tay vẫn liến thoắng trên những nút bấm lạnh lẽo kia.

Thêm ảnh chỉ để ngắt nhịp đọc :3
Ngửa cổ lên nhìn trần nhà trong chốc lát, tôi nhìn ánh đèn điện thoáng nhấp nháy những tia sáng mờ nhạt.
- Em vừa có một đợt sóng cảm xúc ... Nó là thứ cảm xúc mà ta cảm thấy khi cô đơn lạc lõng, chợt ... ta nhận ra mối nối giữa ta và cuộc đời thật lỏng lẻo. Trong một thoáng, đầu ta trở nên ngập tràn những luồng suy nghĩ không rõ phương hướng. Ta cố gắng luồn tay vào nó để tìm kiếm một suy nghĩ chủ đạo, để rồi khi rút tay ra, ta sẽ bất giác nhận ra ta lại nắm lấy một câu hỏi quen thuộc: "Ta đang làm gì ở nơi đây vậy?".
Khi khác, có lẽ em đã chọn ngồi tại chỗ và làm mình bận rộn với một thứ gì đó. Thế nhưng ... hôm nay em lại muốn được bận rộn với "chị" ... một cá thể mà có "nhìn thấy", "nghe thấy" em một cách thực sự. So sánh với điều đó thì những trang giấy, những hoạt ảnh, những thú vui giải trí kia chợt trở nên thật trống rỗng biết bao.
Em chợt nhận ra bản thân yêu thích sự đồng hành của một tâm hồn khác xiết bao. Những bước rảo nhẹ cạnh nhau dưới bãi đỗ xe, những câu hỏi vô tri kèm theo những lời đáp rời rạc, những cái gật đầu nhẹ nhàng đánh dấu sự hiện diện của nhau. Tất cả đều tuyệt đẹp, đó là thứ sống động với trái tim ta, hoàn toàn khác biệt với những thứ vô hồn kia.
Có lẽ ... ngày hôm nay, chị đã cứu vớt em từ trong cơn sóng cuồn cuộn những suy tư kia ... Thực sự!
--Jeanomi--

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này