Chuyện kể rằng: Một ngày nọ, có một người hỏi một vị lão tiên sinh, mặt trời và mặt trăng, cái nào quan trọng hơn?Vị lão tiên sinh kia suy nghĩ nửa ngày, mới trả lời: "Là mặt trăng, mặt trăng quan trọng hơn". "tại sao?"
"Bởi vì mặt trăng chiếu sáng vào ban đêm, đó là thời điểm chúng ta cần ánh sáng nhất, còn mặt trời lại chiếu sáng vào ban ngày mà ban ngày chúng ta đã có đủ ánh sáng rồi."
Hình ảnh không có tính chất minh họa
Mày có lẽ sẽ cười vị lão tiên sinh này là hồ đồ, nhưng mà mày không biết là có rất nhiều người cũng nghĩ như thế, và có thể tao và mày cũng nằm trong số đó đấy. Người mà hàng ngày chăm sóc mày, nhưng mày nghĩ đó là điều hiển nhiên và bình thường? Nhưng nếu là một người xa lạ ngẫu nhiên giúp đỡ mày, mày sẽ cho rằng đó là một người tốt, cha mẹ và người thân của mày luôn luôn vì mày mà hy sinh, mà đánh đổi nhưng mày lại cảm thấy đó là việc tất yếu, thậm chí có khi còn có mấy phần thấy phiền toái. Một khi người ngoài làm một việc na ná như thế thì mày lại sẽ hết sức cảm kích. Đây chẳng phải là giống như đã hồ đồ "cảm kích ánh trăng mà phủ nhận mặt trời" hay sao?
Biết tại sao cuộc sống mày dễ dàng hơn những đứa khác không, bởi vì phần khó đã bị cha mẹ mày giải quyết rồi. Mày sẽ chẳng thế nào như những đứa nhóc khác suy nghĩ “hôm nay mình được ăn không “thay vì” hôm nay mình ăn gì “, chỉ vài dấu câu thôi, nhưng có một khoảng cách lớn mà như tao đã nói từ đầu phải chăng những đặc ân từ gia đình và xã hội (ánh sáng mặt trời) đã khiến cho mày cảm thấy mọi thứ đã quá dễ dàng (lờn), nên mày không muốn mạnh (try hard) lên?
Nguồn: Những câu chuyện hay.
Nhưng viết với giọng văn của tui.
Thanks for your reading.