Lớn rồi còn khóc nhè!
Không biết mọi người có từng bị ai đấy vả vào câu này không, những với một đứa hay rơi nước mắt như mình thì đây là câu nói mình được nghe hàng ngày!
Nhưng mình thấy nó vô lý!
Mặc dù đồng ý là mình cũng nhiều lúc muốn lấy ghim mà ghim cái mí mắt, hay kể mà có phiên bản mini của cái hút nước của anh bác sĩ nha khoa mỗi lần lấy cao răng, mình sẽ mua lấy đôi chiếc gắn vào hai bên mắt, trông có lẽ sẽ đỡ xinh. Nhưng sẽ ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo sau những cuộc chiến cho dù vết thương có đầy mình hay đầy lòng. Nghĩ cũng thấy thích thật.
Mình biết, mình biết hết những nỗi lòng của những đôi vai gầy run bần bật nấc lên đầy ấm ức những lần tủi thân, những giọt nước mắt giấu nhẹm vào một góc lặng thinh, hay những tiếng nức nở chạy vụt khỏi đám đông. 
Vì “Lớn rồi còn khóc nhè” ….
Nhưng chúng mình đừng vì gì cả, vì mình thề là khi chúng ta lớn lên tuyến lệ của chúng ta vẫn không mất đi đâu cả, nó vẫn ở đấy, chờ mình buồn, òa ra ngoài cuốn một chút ấm ức đi theo. Đính chính rằng nước mắt không giống nước tiểu, khi nào muốn đi tiểu thì tụt quần xuống, đến nơi được phép mà làm cho thỏa lòng. Nước mắt của chúng mình đến khi chúng mình không ngờ được tới cơ mà.
Thế nên, những cô nàng mắt ướt, chúng mình có quyền khóc cho dù chúng mình lớn. Còn nếu ai đấy vẫn bảo bạn rằng: “Lớn rồi còn khóc nhè!” Thì hãy cứ gào lại rằng: “LỚN RỒI VẪN HÔI NÁCH ĐẤY THÔI”
Uây, ngầu!