"Chút nữa mầy vô coi, nó bị bịnh mà giỏi lắm, biết chữ đó!"
Sau câu nói của người mẹ, cô gái đang luồn kim may bao lúa ngoài hè liếc nhìn vào nhà đúng lúc tôi ở trong nhà đưa mắt len lén ra ngoài hè. Cô gái ấy đã theo mẹ qua nhà tôi mua lúa được hai lần.
"Anh, đừng có đem nó đi ngõ trước, đem nó đi ngõ sau mà đổ, nhen, nhớ nhen."
Tôi nài nỉ anh hai bằng cái giọng lễ phép hiếm hoi của mình, trên tay là lon nước bí đao cũ mèm được cắt trống một đầu, đựng đầy nước tiểu. Anh hai đang bận gì đó, có lẽ là học, cũng có lẽ là xem ca nhạc trên iTV, nhưng thấy tôi khẩn trương quá nên đứng dậy đi đổ lon giúp. Tôi rón rén, vừa nằm xích dần lại cửa nối xuống nhà dưới để đưa anh cái lon, vừa dáo dác nhìn ra ngoài hè xem có ai đang ngó vào không. Chập sau anh trót lọt đi rồi, tôi thở phào, trườn trườn về chỗ nằm cũ, chỉnh lại cái cổ áo ba lỗ cho chính.
Sự xuất hiện của cô gái ấy đã khiến tôi phải nài nỉ anh hai. Nói cách khác, vì lo sợ cô gái ấy nghe lời mẹ vào nhà tra hỏi chữ nghĩa của tôi rồi vô tình phát hiện cái lon bí đao bốc mùi khai, tôi từ một đứa em cứng đầu đã biết phải nhũn nhặn nài nỉ anh mình. Có lẽ đó là lần sớm nhất (còn nhớ được) mà tôi ý thức mình có những điểm không bình thường. Tôi hiểu mình có gì đó khác biệt với việc đi vệ sinh ngay trong nhà. Chẳng ai xung quanh tôi trang bị lon lớn lon nhỏ để mà giải quyết nỗi buồn rồi lại tiếp tục quẩn quanh bên mớ nỗi buồn đã được giải quyết đó. Mọi người có cái cầu tiêu, và từ lúc họ đi đến khi họ trở lại từ cái cầu tiêu, hình ảnh sạch đẹp của họ vẫn luôn ở đó trong mắt tôi, không gián đoạn. Tôi thật khác, và họ thật khác, điều đó khiến tôi thấy không ổn, vì vậy tôi cố gắng che giấu đi những thứ riêng có ở mình. Tôi muốn giống họ.
Thời điểm đó tôi chừng 12 tuổi.
Những năm tháng tiếp theo, tôi vẫn cố giữ hành xử như lúc 12 tuổi mặc dù cô gái xưa không còn trở lại, và thực tế thì năm đó cô cũng chẳng thèm dời gót vào nhà tra hỏi gì tôi chính tả với tu từ. Tôi không quan tâm. Tôi đưa lon nước cho anh hai đổ. Tôi giấu nó xuống gầm giường nếu không có anh hai. Tôi quăng nó khỏi gian phòng của mình nếu nó không có nước bên trong. Thực ra làm như thế cũng không cải thiện được hoàn cảnh cố hữu của mình, nhưng nó cho tôi cảm giác tự tin hơn trước mặt người khác, rằng mình không quá khác họ khi luôn kè kè một lon vàng khè cạnh bên.
Giờ đây, cái lon bí đao ngày nào chẳng còn nữa, nhưng cuộc sống của tôi vẫn gắn liền với những cái lon. Chỉ khác là giờ tôi đã thành thục hơn trong việc giấu giếm những cái lon đó, để khách tới nhà luôn nhìn thấy tôi gọn gàng, sạch sẽ, và… thông thái. Thi thoảng, có khách tới nhà chẳng báo trước, tôi không kịp phi tang cái lon riêng tư của mình, chỉ đành ngượng nghịu để ba má dọn nó đi trước mặt người ta.
Thì cũng bởi người ta tới mà không hẹn, tôi biết làm sao bây giờ?!
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất