Lớn lên khó khăn như thế nào vậy?

Đời mà, vốn nhiều trắc trở.
Thất vọng nhất là khi không có ai ủng hộ mình, nhớ tới mình, trân trọng mình. Một khi mình biến mất, chỉ như bông hoa mất đi một cánh, mất rồi có thể còn những cánh khác. Chẳng sao cả.
Mẹ tôi, chưa bao giờ ủng hộ tôi làm những điều tôi thích. Bà muốn tôi mãi mãi nằm trong tầm kiểm soát của bà, lớn lên theo cách mà bà muốn. Nghiêm khắc, khó khăn, bó buộc. Cũng tốt đấy. Khuôn khổ khiến người ta quy củ hơn. Điều đó giúp tôi không bị xao nhãng, không bị sa đà vào những điều phù phiếm và sai lầm xung quanh. Tôi cảm ơn điều đó. Nhưng, ước gì nó vẫn tốt như thế, tôi có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn. Càng lớn, tôi càng thấy sự kiểm soát và nghiêm khắc đó không còn phù hợp với mình nữa. Khi tôi góp ý chân thành và cũng có chút gì đó bất mãn, phản đối, cái mà tôi nhận lại là những hình phạt. Tôi bất mãn là tôi sai rồi. Mẹ nói mẹ luôn đúng. Tôi cãi lại tức là tôi đang phản kháng lại cái đúng. Mẹ tôi nói tôi chưa xứng đáng để đòi hỏi mẹ phải hiểu cho cảm xúc của tôi, công việc và cuộc sống đã khiến mẹ quá áp lực rồi. Tôi đâu có gây áp lực cho mẹ, là mỗi lần tôi chia sẻ, mẹ lại cứ phản ứng quá gay gắt, tự khiến câu chuyện trở nên nặng nề.
Tôi từng nghĩ những mâu thuẫn (kiểu như generation gap) cứ lớn dần từng ngày giữa mẹ và tôi sẽ được giải quyết nếu tôi cố gắng. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ thế nữa. Từ bao giờ, tôi đã chẳng còn muốn cố gắng...
Chắc do tôi suy nghĩ nhiều, nhưng thực sự, việc mà mình không được thấu hiểu, việc bị cấm cản làm những điều mình thích (rất tích cực không hề xấu nhé), nó khiến tôi rầu rĩ phát ốm. Sống cho chính mình, thoát khỏi khuôn phép để cảm nhận cuộc sống một cách phóng khoáng tự do. Tôi chưa bao giờ khao khát cảm giác ấy đến thế!
Mẹ đã đánh mất vai trò làm một người bạn của tôi, mẹ từ chối thấu hiểu tôi. Tôi chẳng thể nói hết ra với bà, tôi mong bà sẽ hiểu. Tất cả chỉ vì tôi muốn ánh mắt của mình khi nhìn mẹ sẽ không còn sợ hãi, xa cách nữa!...
24
1001 lượt xem
24
5
5 bình luận