Vài ngày qua, xảy ra chuyện gì thì ai cũng biết. Liên tục là những pha bị "lật mặt" của những ngôi sao hạng A, và các trang mạng xã hội đương nhiên không bỏ qua cơ hội này để biến các nam thanh nữ tú thành những bà tám trên cái nơi mà ai cũng gọi là thế giới ảo. Người ta truyền tai nhau về cái gọi là đạo đức hay nhân cách. Nhưng hôm nay, mình sẽ không bàn về vấn đề đó, vì theo mình, mỗi người đều sẽ có những nhận định chủ quan của riêng bản thân họ. Mình chỉ muốn tản mạn một chút về thứ mà mình tin là ai cũng có, dù có thể họ không biết, đó chính là thần tượng.
Bạn có thần tượng ai không?. Khi mình hỏi câu này, thì đa phần sẽ nghĩ đến những người nổi tiếng, đó có thể là ca sĩ, vận động viên hay doanh nhân. Mình cũng đã từng như vậy, nhưng khi nhìn rộng ra, mình thấy ai cũng có thể là thần tượng của mình. Một người anh họ, một người chị hay kể cả là đứa em ruột của mình. Bạn không cần phải thần tượng một người cao siêu tới nỗi mà mỗi khi nhắc tới, người đời xem họ như huyền thoại. Thần tượng chỉ cần là người cho bạn cảm hứng, giúp bạn vượt qua khó khăn dù bằng cách này hay cách khác, hoặc chỉ đơn giản là họ có thứ mà bạn ngưỡng mộ. Chả có gì sai khi thần tượng người khác, nếu nó mang lại cho bạn năng lượng tích cực. Nhưng rồi một quả tạ trời ơi đất hỡi rơi xuống đầu, thần tượng của bạn đã dính phốt. Bỏ qua những cái phốt nhỏ nhặt hoặc nhảm nhí, bạn sẽ phản ứng thế nào nếu thần tượng của bạn dính tới pháp luật (không bắt buộc là người nổi tiếng nhé).
Mình bắt đầu biết tới khái niệm thần tượng từ năm tám tuổi. Như bao đứa gen Z khác, mình biết tới những điều này qua mạng xã hội (cụ thể là Youtube). Trong mỗi giờ tin học, mình cùng vài thằng bạn tụ lại để xem cách đi bóng như Neymar Junior, đó cũng là nơi xây dựng niềm đam mê cũng như giúp mình biết cái cảm giác thần tượng một ai đó.
Sau này, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ, mình lại biết được nhiều người giỏi hơn trong nhiều lĩnh vực. Kể từ ngày đầu tiên mình biết mình thần tượng ai cũng đã được chín năm. Và mình đã lớn lên cùng thần tượng của mình theo đúng nghĩa. Mình khá chắc đây là cảm giác không phải thế hệ nào cũng có, khi mà qua những câu chuyện bố mẹ đã kể, họ phải lao ra để solo tay không với đời từ những năm mười sáu thì lấy đâu ra thời gian để thần với chả tượng.
Đi đôi với những niềm vui mà thần tượng mang lại thì cũng không thể tránh những điều tiêu cực. Dần dần, mình nhận ra thần tượng đã trở thành một phần trong cuộc sống. Có thể bạn sẽ bắt đầu thấy vớ vẩn khi đọc tới đây, nhưng nó không thực sự tệ như bạn đang tưởng tượng đâu. Việc coi thần tượng như người thân không xấu nếu như bạn tiếp nhận nó một cách bình thường. Đúng vậy, bình thường theo nghĩa đen như một người thân thực sự.
Quay lại với việc thần tượng dính phốt tới pháp luật, những cuộc chiến vô bổ diễn ra mỗi giờ khiến thứ văn hóa này trở nên xấu xí trong mắt nhiều người. Người ta không hiểu vì sao có một số lượng lớn "con nít" lại đi lao đầu vào chỉ để đôi co với những kẻ xa lạ trên mạng, đi lo cho một người cách xa vàn dặm để rồi chuốc lấy cho mình những mệt mỏi. Tuy vậy, mình tin là nó chưa bao giờ thực sự đại diện cho một fandom nào cả. Một báo cáo từ Hootsuite cho thấy tính đến tháng 1/2021, số lượng người dùng smartphone toàn cầu là 5,22 tỷ người, số người sử dụng internet là 4,66 tỷ người và số người dùng mạng xã hội là 4,2 tỷ người (vov.vn). Nếu lấy những con số trên để so sánh con số 7,83 tỷ người trên toàn thế giới, nó chỉ mới hơn một nửa. Có rất nhiều người ngoài kia đang sinh sống một cách âm thầm, và cũng thần tượng một cách âm thầm.
Nhìn cái cách từng bạn trẻ rối rít để tìm chứng cứ minh oan cho thần tượng, mình nhớ đến một tập truyện của Thám Tử Lừng Danh Conan. Trong vụ án 3K đã diễn ra một sự kiện ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của nhân vật chính, khi cậu phải đối mặt với việc thần tượng của cậu trên sân cỏ trở thành tên sát nhân. Khi cậu càng cố tìm đủ bằng chứng để bảo vệ thần tượng, thì mọi bằng chứng đều chống lại cậu. Đến cuối cùng, cậu vẫn quyết định đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng. Dù buồn, nhưng khi nhận được cuộc gọi của Ran sau vụ án, cậu đã nói rằng Ray Curtis mãi mãi là người hùng của cậu trên sân cỏ. Mình từng thấy câu nói này rất bình thường cho đến lúc chính bản thân mình trải qua chuyện tương tự. Nếu bạn đã theo dõi mình từ những ngày đầu, bạn sẽ biết mình là fan hâm mộ của BIGBANG. Và vào ngày 12/08 vừa qua, thành viên Seungri của nhóm đã bị kết án 3 năm tù giam. Khi nghe tin, mình có buồn không?. Sẽ là nói dối nếu nói không, nhưng mình cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Rồi mình đã tìm một người chị để tâm sự, trong xuyên suốt buổi trò chuyện, chị có nói với mình một câu đó là: "Con người dành cả đời để học cách tha thứ". Rồi mình tự hỏi, chẳng phải cách mà Conan đã làm chính là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề hay sao?. Cậu có ủng hộ việc giết người không, có ủng hộ việc sử dụng ma túy hay không?. Chắc chắn là không, nhưng cậu ta đã chọn cách tha thứ, không phải cho Ray, mà là để giải thoát cho bản thân cậu. Cậu trân trọng những kỷ niệm đẹp mà Ray đã mang lại cho cậu trên sân cỏ, và có lẽ chúng ta cũng nên làm như vậy, đúng không?
Mình tin là dù có chuyện gì, thì thần tượng của bạn cũng đã từng cho bạn những kỷ niệm đẹp, và chẳng có điều gì quý giá hơn thế.
Nguồn: Tôi Stolen và Vietsub meme
Nguồn: Tôi Stolen và Vietsub meme
KẾT:
Mình không chắc là mình vẫn sẽ thần tượng những người mình đang thần tượng bây giờ, nhưng mình đang học cách tha thứ, vì suy cho cùng, nếu thế giới mãi chìm trong hận thù hay phán xét, sớm hay muộn cũng sẽ lại có chiến tranh. Cách tốt nhất mà tất cả mọi người có thể làm đó chính là chúng ta nên ngừng việc thần thánh hóa thần tượng lại. Bạn thần tượng ai, không quan trọng. Việc tiếp tục ủng hộ hay quay lưng, cũng chả quan trọng. Đừng xấu hổ vì thần tượng của bạn là cái bia để xã hội sỉ vả, nếu như họ đã từng mang lại cho bạn dù chỉ một chút cảm xúc tích cực, hãy trân trọng nó. Nếu muốn nói lời tạm biệt, hãy coi như ta đã mất đi một người bạn cũ rất thân nhưng đã không còn hợp quan điểm sống của ta. Dù việc đó có khó khăn đi nữa, nhưng giống như trong bài hát The Nights của Avicii, rồi một ngày ta sẽ bỏ thế giới lại phía sau.
P/S: Đây không phải bài tẩy trắng hay cổ xúy, chỉ là lời tâm sự.