Mình định viết cái intro kiểu thướt tha xíu mà thôi, vào luôn nha.
Tiểu học, vì ngoại mình là nhà thơ nên sách của mình chỉ là các tập thơ. Tất nhiên vẫn có đọc truyện nhưng chủ yếu vẫn là thơ. Mấy tập thơ nhỏ xíu của Nguyễn Bính, Xuân Quỳnh, Thế Lữ… hồi đó mình đọc có chỗ hiểu chỗ không. Tại còn nhỏ nên mình không ý thức được được là nên đọc gì và cần đọc gì. Tóm lại, thời điểm này mình chỉ đọc những gì có sẵn trước mắt. 
Lên trung học cơ sở, mình cắm đầu cày Nguyễn Nhật Ánh. Ban đầu là vì phong trào, nhưng sau đó nghiện lúc nào không biết. Truyện Nguyễn Nhật Ánh vô cùng gần gũi, lúc hồn nhiên vô tư, lúc lại dịu dàng đằm thắm, lúc lại buồn da diết… Mình lúc nào cũng tưởng tượng bản thân là nữ chính trong truyện mà thôi. Thêm nữa là mình vô cùng thích mấy thể loại bí ẩn mà khoa học chưa chứng minh được. Đương nhiên bên cạnh đó cũng không thể bỏ qua các thể loại báo thiếu niên tiền phong, hoa học trò, mực tím... Suy cho cùng, thời điểm này mình chỉ đọc những gì mình thích.
Năm ấyyy
Lên trung học phổ thông, phần lớn mình đọc trà sữa tâm hồn, những truyện dành cho tuổi mới lớn… Giai đoạn này khá mờ nhạt vì phải dành thời gian đi học thêm, học bồi dưỡng, học phụ đạo và các hoạt động ngoại khóa… Giai đoạn này tóm gọn lại là mình đọc lung tung linh tinh.
Lên đại học, thời gian rảnh nhiều hơn, tiếp xúc với môi trường hiện đại hơn. Đại học là lúc mình chính thức tiếp cận đến Internet, nhiều nguồn thông tin mới hơn, lạ hơn. Mình như được khai sáng phần nào. Lúc đó mình nghe cộng đồng mạng bảo nhau rằng các tỉ phú ai cũng có thói quen đọc sách, rồi có những cuốn sách giúp bạn đổi đời... Mình giống kiểu cô bé miền quê chân ướt chân ráo lên thành phố với ước mơ phải thành công nên mình quyết định quay lại với sách với một tâm thế chủ động. 
Thế là, bốn năm đại học mình cày sách self help, dạy làm giàu, làm thế nào để thành công, học giao tiếp khôn khéo…  Những sách ấy chủ yếu là của các tác giả Châu Âu. Sau chừng ấy năm mình nhận ra những cuốn sách đó tương đối giống nhau. Chúng chỉ dạy mình theo kiểu công thức một là, hai là… bước một là, bước hai là….  Mình hiểu đó là sự chắt lọc kinh nghiệm của tác giả truyền lại cho người đọc, đó là những gì cô đọng tinh túy nhất còn lại để chỉ mình cách để thành công, mình rất trân trọng. Và mình hiểu đó là những công thức nhanh nhất để thành công, nhưng mình cũng đã tự chấp nhận rằng mình thật sự không hợp với các thể loại ấy.
Vẫn là self help nhưng khi mình đọc cuốn “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” nó trở thành một cái gì đó khai sáng. Cuốn sách như là một sự chia sẻ, đồng cảm, là một tấm gương để soi rọi chính mình. Từ đó mình dễ dàng làm theo những hướng dẫn trong sách để tốt hơn, hoàn thiện hơn. Bên cạnh self help, mình cũng bắt đầu quay lại với tiểu thuyết, tự truyện… Trời ơi, kiểu nó thấm thật sự luôn í. Mình khóc cùng nhân vật, cười cùng nhân vật, sống thêm cuộc đời của nhân vật. Mình có được những bài học đáng giá thực sự, sống động thực sự… Rất tiếc là mình chỉ nhận ra điều đó gần đây thôi.
Về cách viết, thật sự văn phong của mình bị ảnh hưởng theo những gì mình đọc nhiều lắm luôn. Giờ mình viết gì cũng chỉ toàn một là, hai là, cuối cùng là,… giọng văn ra lệnh, khô khan và cứng nhắc y hệt những gì mình đã đọc mấy năm qua. Mình thật sự ngưỡng mộ những bạn và anh chị viết nhẹ nhàng mà thật lôi cuốn, lời văn giản dị nhưng vô cùng trong sáng. Do đó, mình đang cố gắng dần từng ngày bằng việc chuyển hướng đọc và tập viết thật nhiều trau chuốt câu từ trở nên nhẹ nhàng hơn, và dễ đi vào lòng người hơn.
MCT