Lo không chỉ vắng bóng bên cạnh tôi; mà cả giọng của em cũng thiếu mất trong bản hòa thanh kia...
Những câu văn kinh điển......
Những câu văn kinh điển...
Lolita luôn là một áng văn học xuất sắc đặc biệt hoàn hảo mà những người sành văn học, hoặc đôi khi phóng khoáng một chút, nhất định muốn đọc qua.
Lolita là một tiểu thuyết của Vladimir Vladimirovich Nabokov. Tiểu thuyết được viết bằng tiếng Anh và được xuất bản vào năm 1955 ở Paris, sau đó được chính tác giả dịch ra tiếng Nga và được xuất bản vào năm 1967 ở New York. Tiểu thuyết nổi tiếng cả ở phong cách mới lạ lẫn nội dung gây ra các tranh cãi do nhân vật chính của tiểu thuyết tên Humbert Humbert, một người khá lớn tuổi luôn mang trong mình ham muốn tình dục với một cô gái 12 tuổi tên Dolores Haze.

Bài viết này mình sẽ không bàn về những tranh cãi về nội dung và đạo đức, mình sẽ nói về Lolita dưới góc độ văn học. Đây nhất định là tác phẩm thỏa mãn những người yêu văn chương, tác phẩm chau chuốt tỉ mỉ đến mức mỗi câu văn luôn có một câu chuyện ẩn ý. Mà muốn hiểu rõ ta tìm đến phần chú thích, khi đọc và hiểu, nó hay hơn.
Lolita; light of my life, fire of my loins. My sin, my soul; Lo -lee -ta: the tip of my tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teed.
Lo. Lee. Ta
Lolita, tên của nhân vật chính là từ mở đầu "Lời mở đầu", cũng là từ mở đầu và kết thúc của cuốn tiểu thuyết. Điều đó; một lần nữa, cho thấy Nabokov coi trọng việc đặt tên nhân vật như thế nào.
"Đối với tiểu nữ thần của tôi", ông nói; "tôi cần một dạng tên rút gọn âu yếm với một nhịp du dương trữ tình".
Một trong những chữ cái trong trẻo nhất; ngời sáng nhất là L. Tiếp vị ngữ "ita" chứa đầy chất âu yếm Latinh và cái đó, tôi cũng cần.
Do đó, LOLITA. Mà đừng nên phát âm nó như phần lớn người Mỹ thường phát âm: Low- lee- ta, với âm "L" nặng trịch nhớp nháp và âm "O" kéo dài. Không; âm tiết đầu phải như trong "lollipop" (kẹo mút); âm "L" xuội luội và tinh tế; âm tiết "lee" không quá sắc.
Người Tây Ban Nha và người Ý phát âm nó với một nốt rất chính xác: độ cong và mơn trớn cần thiết.
Và hãy nghe âm hưởng thắm thiết của chuỗi điệp âm "l" trong nguyên văn câu mở đầu cuốn tiểu thuyết: "Lolita, light of my life. (Lolita, ánh sáng của đời tôi). Biết bao yêu thương tác giả đã dồn vào một cái tên.
Lolita; ánh sáng đời tôi; lửa dục lòng tôi. Lầm lỗi của tôi. Lo- li -ta: đầu lưỡi lướt ba bước xuôi vòm miệng để vỗ nhẹ, tại bước ba, lên răng. Lo. Li. Ta.
Nàng là Lo, Lo đơn sơ, vào buổi sáng; đứng cao bốn foot mười inch, chân đi độc một chiếc tất. Nàng là Lola mặc quần dài. Nàng là Dolly ở trường học. Nàng là Dolores trên dòng điền tên.
Nhưng trong vòng tay tôi; nàng lúc nào cũng là Lolita.
Có ai trước em không nhỉ? Quả thật là đã có. Trên thực tế, có thể sẽ chẳng bao giờ có Lolita nào hết nếu vào một mùa hè nào đó, tôi đã không yêu một bé gái đầu tiên. Ở một công quốc bên bờ biển. Ờ; khi nào nhỉ? khoảng ngần ấy năm trước khi Lolita ra đời, bằng số tuổi tôi vào mùa hè ấy.
Một tên sát nhân bao giờ cũng sẵn văn phong cầu kì; quí vị có thể tin thế. Thưa quí ông quí bà bồi thẩm; tang vật số một là cái mà những thiên thần thượng đẳng; những thiên thần ngây ngô; chất phác với đôi cánh cao quý, thèm muốn, Xin hãy nhìn mớ gai chằng chịt này.

An táng vợ xong; Humbert đến chỗ Lolita sinh hoạt trại hè để đưa cô đi hết thành phố này đến thành phố khác; những tối tại các nhà nghỉ nơi ông và Lo dừng chân; đó là thiên đường; mà theo ông, là thiên đường có bầu trời rực lửa của địa ngục; nhưng lại là một thiên đường đúng nghĩa.
Hành trình với những dục cảm tội lỗi ấy đi đến hồi kết khi Lo phải vào viện vì nhiễm virut, và sau đó biến mất mà không để lại cho Humbert một lời nào.
Trong cuộc truy đuổi cuối cùng; ông tạt xe rẽ xuống một cánh đồng nhỏ; nơi những đàn bò sữa đang gặm cỏ, nhìn về xa xăm: "Lo không chỉ vắng bóng bên cạnh tôi; mà cả giọng của em cũng thiếu mất trong bản hòa thanh kia" - Humbert hướng tia nhìn về phía trường học đằng xa.

Lo không chỉ vắng bóng bên cạnh tôi; mà cả giọng của em cũng thiếu mất trong bản hòa thanh kia.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

